"Bỏ mẹ, không phải cậu ta gặp vấn đề gì rồi chứ?"

Mặc kệ ánh nhìn kinh ngạc, đám vệ sĩ mở tung từng cửa tìm Đẳng Quân đầy nóng ruột, nhưng nơi đây chẳng có sự hiện diện của cậu nữa rồi, rõ ràng họ đứng chờ ở ngoài nhìn từng người một bước ra, làm sao có thể để cậu bị bắt cóc ngang nhiên như thế được?

"Đm! Trước khi đến tai anh Phó, mau huy động người đi tìm nhanh lên!"

Thật ra ngay từ đầu Đẳng Quân không hề ở trong phòng vệ sinh nam, chờ bọn họ chạy loạn mới từ từ bước ra từ buồng của nữ, trước đó đã lấy trộm được bộ đồ của nữ bệnh nhân khác tới khám đặt ở bồn rửa tay. Với chiều cao trên 1m7, chiếc váy này ngắn trên đầu gối đối với cậu, nhưng thế này cũng đủ phân tán sự chú ý rồi.

Đẳng Quân cố tình đi cạnh một người đàn ông để giả như hai vợ chồng, hiên ngang lướt qua bọn chúng không chút nghi ngờ, cứ cúi đầu ôm bụng là được.

Biết trước hôm nay sẽ bỏ trốn nên cáo nhỏ còn đặc biệt lấy trộm một ít tiền của Nghiên Du, ví hắn dày như vậy, mất một vài tờ sẽ không để ý tới. Vươn tay ra rất nhanh bắt được chiếc taxi gần đó, đưa tờ giấy có ghi địa chỉ kèm tiền cho tài xế. Trong lòng nóng như lửa đốt, chắc chắn mẹ đã xảy ra chuyện gì nên Quý Nặc mới nói vậy rồi, nếu không vì sao hơn nửa năm trời Nghiên Du không cho cậu tới thăm mẹ nữa chứ?

Vừa bước vào bệnh viện nơi mẹ đang điều trị, Đẳng Quân giật mình khi bị nắm lấy cổ tay rồi giúp cậu từ từ hòa vào đám đông, còn đang bối rối sợ bị phát hiện, hóa ra là Quý Nặc đã ở đó nãy giờ. Tuy Đẳng Quân đã đeo khẩu trang, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt cũng đã phát hiện rồi, cộng thêm chiều cao so với một cô gái có phần nổi bật nữa, y biết Nghiên Du gọi cậu là cáo nhỏ cũng không sai.

Một phần Quý Nặc muốn kiểm tra thử xem cậu có bản lĩnh bỏ trốn được không, như vậy mới có thể giúp bước tiếp được.

"Phòng mẹ cậu đấy, vào đi."

Trước đây bên ngoài phòng còn có đến mấy vệ sĩ, giờ lại trống trải không còn một ai. Cầm tay nắm cửa một hồi, Đẳng Quân không nhịn được cảm xúc phức tạp lúc này, hai hàng nước mắt lại tự động rơi không lí do, có vẻ như những điều xấu nhất cậu từng nghĩ tới đã đúng rồi.

Ngỡ rằng trong đó vẫn có hình bóng mẹ đang đan móc áo cho mình, dưới ánh nắng chiếu vào càng thêm ấm áp của sự tự do bị kìm hãm từ lâu. Đẳng Quân quỳ sụp xuống khi trên giường chỉ có một bình sứ lạnh lẽo, đặt cạnh đó là chiếc áo vẫn còn dang dở. 

Mẹ cậu đâu rồi?

Cậu loạng choạng đi tới gần đó, bên trong bình sứ chỉ còn lại tro cốt của mẹ. Đẳng Quân ngỡ ngàng ngồi thụp xuống đó ôm lấy đầu như không tin nổi, nấc lên không thành tiếng, đưa ánh mắt van nài đó tới Quý Nặc mong có được câu trả lời nào đó tốt hơn. Đẳng Quân vừa bò vừa quỳ trên sàn đá đến phía y, níu lấy ống quần y rồi thổn thức khổ sở. Miệng há to như muốn nói gì đó, nhưng sẽ chẳng có lời nào bật ra được.

Người câm khi khóc rất đáng thương, nghẹn ngào ở cổ mãi chẳng thể phát ra được những điều ấm ức. Nghiên Du thường không thích cậu khóc, có lẽ do nhìn cậu quá mức đau đớn đi.

Quý Nặc thở dài, khuỵu chân xuống muốn đỡ cậu dậy, nhưng ánh mắt Đẳng Quân quá đỗi bi thảm, cậu túm chắc lấy bắp tay y, đôi môi run lên vì xúc động, phải thở bằng miệng do hô hấp không tốt. Ngay cả cái lắc đầu mang theo đầy nghi hoặc, trước sau gì cậu ấy cũng phải biết, chỉ là Nghiên Du muốn cậu sẽ được biết đang khi ở trạng thái tốt nhất thôi.

"Cậu nhớ những kẻ đã từng bắt cóc cậu chứ?"

"Bọn chúng vì muốn trả thù việc bị Nghiên Du giết hại đồng đội, đã hạ độc lên đồ ăn của mẹ cậu."

Quý Nặc vội vàng lấy thuốc xịt hen cho cậu dùng, nhưng cảm giác nghẹn lại ở một điểm vẫn không thể dứt diểm. Điều này thật khó có thể chấp nhận được, Nghiên Du hà cớ gì lại giấu cậu lâu đến chừng ấy, thà rằng cho cậu biết sớm một chút...như vậy cậu còn có thể nhìn mặt mẹ lần cuối mà?

[Từ bao giờ?]

"Nghiên Du bắt đầu có ý định muốn cậu có thai từ khi nào?"

Những lời Quý Nặc nói ra có sức sát thương rất lớn, đôi bàn tay níu kéo hy vọng nhỏ nhoi đã dần buông xuống, lí do Nghiên Du trở nên điên loạn cưỡng ép cậu mang thai là đây sao? Không phải là thích, không phải tự nhiên muốn, không phải cái gì hết.

"Cậu nghĩ tại sao Phó Nghiên Du lại muốn có con ở thời điểm nhạy cảm này chứ? Mẹ cậu đã không còn, đương nhiên..."

Các mảnh ghép đã dần hoàn thiện rồi.

Trước đây hắn giữ mẹ cậu lại để uy hiếp không cho bỏ trốn, khi con tin ấy đã không còn, hắn đã tạo ra một con tin khác vững chắc hơn.

Suy cho cùng, Nghiên Du chỉ muốn giam cầm kiểm soát cậu lại một chỗ. Muốn dùng đứa con buộc cậu phải ngoan ngoãn bên cạnh hắn, chiếm hữu tới mức ngạt thở mà không rõ ràng tình cảm cho đối phương biết được.

[Tôi đối với anh ta là gì chứ?]

Đẳng Quân đã ngừng khóc, đặt câu hỏi vu vơ không lời đáp. Quý Nặc biết cậu từng lừa dối bản thân rằng hắn thích cậu, mặc dù y là người biết rõ câu trả lời nhất, nhưng để cứu mạng Đẳng Quân, y không còn cách nào khác.

"Thiếu chủ trước giờ chưa từng yêu ai ngoài bản thân, có thể cậu Quân...là hứng thú nhất thời với thiếu chủ"

Quý Nặc che giấu cảm xúc thương xót của mình, cả thiếu chủ và Đẳng Quân đều là người y muốn bảo vệ, nhất là khi chàng trai nhỏ ấy đã ngất lịm trong vòng tay y rồi. Y bế cậu ra xe mình nghỉ ngơi, nhắn tin tới cho ông chủ.

'Đẳng Quân đã bỏ trốn hoặc bị bắt cóc rồi.'

Y nhắn không chỉ cho ông chủ, mà còn cố tình tung tin cho những bên đang quan tâm đến cậu, như vậy sẽ tự tạo hiểu lầm giữa các phe phái với nhau, miễn y vẫn giấu cậu khỏi tất cả là được rồi.

Địa điểm y đến là tu viện cũ, tu nữ Hân Hân được báo nên đã đứng chờ sẵn ở đó. Chuẩn bị một phòng ít người đi tới, đây sẽ là nơi ở tạm của Đẳng Quân trong thời gian tới. Quý Nặc cẩn thận đặt cậu lên giường rồi đắp chăn, dùng khăn mềm lau mặt cho cậu thoải mái. Mong rằng sẽ vượt qua được thời điểm này.

"Bao giờ Đẳng Quân dậy hãy giải thích lại với cậu ấy giúp tôi, tránh bị để ý nên tôi sẽ tạm không đến đây, cảm ơn."







[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ