"Chúc cậu ngủ ngon, Eren."

77 14 6
                                    

Dù cho thế giới này thật tàn nhẫn, tôi vẫn sẽ luôn yêu người.

***

"Mikasa... Mikasa!"

Nghe thấy giọng nói của ai đó đang gọi mình, cô từ từ mở mắt, để cho ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào tâm trí trống rỗng, nhẹ nhàng xoa xịu đi vết thương từ giấc mơ đau đớn kia để lại.

Không nhớ bản thân đã thiếp đi bao lâu rồi nữa, nhưng Mikasa có cảm giác như mình vừa mơ một giấc rất dài.

Nhìn Eren đang ở bên kia chặt cây, Mikasa ngáp một hơi, sau đó mới từ từ đứng dậy đi đến bên cạnh anh, định là sẽ phụ anh làm gì đó. Nhưng Eren lắc đầu tỏ ý không cần, sau đó ôn tồn bảo: "Em cứ nghỉ ngơi đi."

Nhìn vẻ dịu dàng trong đáy mắt của Eren, Mikasa hơi bất ngờ một tí. Rồi cứ như thể là mấy hình ảnh vụn vặt từ giấc mơ ban nãy vẫn còn vương lại quanh đây, Mikasa bỗng dưng cảm thấy không thật. Có điều gì đó đang gào thét từ sâu trong tâm khảm của cô rằng điều này không thật, cuộc sống này không thật, và cả cái dịu dàng kia cũng không thật. Nhưng có đánh chết thì cô cũng chẳng muốn rời khỏi khung cảnh này một chút nào.

Mikasa biết nếu như cô rời bỏ Eren ngay tại thời điểm này, cô sẽ không thể nào gặp lại cậu được nữa.

Và điều đó làm lồng ngực cô tê tái âm ỉ.

"Mikasa, sao em lại khóc?"

Eren nhìn sang và hỏi, gương mặt ngỡ ngàng phảng phất chút đau lòng khi nhìn thấy khóe mi của cô nàng tóc đen ngồi kia ươn ướt. Mikasa ngạc nhiên nhìn cậu, bàn tay thô ráp của cô quẹt nhẹ qua mắt mình như để kiểm chứng câu hỏi kia. Và chính bản thân Mikasa cũng chả biết bản thân mình đang khóc, giống hệt như hồi còn bé Eren cũng vậy. Khẽ lắc đầu, Mikasa đáp lại rằng "Không biết", rồi cố gắng nhớ lại xem mình đã mơ thấy những gì.

Hình như là một viễn cảnh rất tồi tệ, nơi mà cô, cậu, và họ chẳng còn bất cứ con đường nào khác để đi. Nơi mà cô, cậu, và họ đánh mất một quãng đời tươi đẹp của tuổi trẻ, được tự do bay nhảy dưới bầu trời và dưới những tán cây rậm lá.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có chăng giấc mơ ấy chỉ là một cuộc chiến không bao giờ ngừng nghỉ với Titan, với con người, và với con quái vật gào rú bên trong tâm khảm.

Mikasa nhìn Eren. Hơi ấm từ bàn tay vừa đặt lên vai cô vẫn còn đây, đọng lại như lớp sương mỏng manh vào mỗi sáng. Cái cảm giác cô không nên ở đây cứ nhộn nhạo ở bụng dưới làm cô thấy khó chịu vô cùng. Dường như hành trình của mấy năm qua chỉ là vài cái chớp mắt ngắn ngủi, còn hiện tại trước mặt thì giống một cơn mơ đầy giả dối hơn. Mikasa nghĩ là bản thân mình nên tỉnh lại, nhưng làm sao đây? Cái hơi ấm kia, cái dịu dàng kia, cái ánh mắt trìu mến kia, cái ngôi nhà mà cả hai đang cùng nhau chung sống kia; dường như đó là tất cả những gì mà cô đã từng mong ước. Thế thì làm sao cô có thể rời đi được đây?

Dẫu đang sống trong một thế giới giả dối tàn nhẫn, cô vẫn thấy hạnh phúc xiết bao cùng với người.

Nhưng mà-

"Mikasa."

Nhưng mà...

"Xin em, hãy vứt chiếc khăn quàng cổ ấy đi."

「𝐄𝐫𝐞𝐧 × 𝐌𝐢𝐤𝐚𝐬𝐚」"See you later."Where stories live. Discover now