[2] Chăm trẻ

54 5 0
                                    

Đã được 6 tháng kể từ ngày Senju và Reiju ra đời.

Mẹ gã tuy rất thương hai đứa nhưng vẫn lựa chọn rời đi, kiếm một công việc và gửi tiền về hàng tháng. Bỏ lại một mình Takeomi ở lại chăm ba đứa em.

Bố gã sau khi bỏ đi thì tự thành lập một công ty ở nước ngoài, nghe nói ăn nên làm ra lắm. Ông ấy vẫn hàng tháng gửi đều đặn về một số tiền kha khá gọi là chu cấp. Gã cũng chẳng từ chối, đó là trách nghiệm và một chút tình thương cuối cùng của ông dành cho bốn đứa trẻ.

Công việc chăm em đối với Takeomi là một cơn ác mộng. Mặc dù gã đã có kinh nghiệm chăm Haruchiyo từ trước nhưng khi một lần nữa đối mặt với việc này gã vẫn còn có một chút lúng túng và vụng về. Gã thì chỉ mới vỏn vẹn 13-14 tuổi, vẫn còn là độ tuổi học sinh nên hiển nhiên việc này là hơi quá sức nên thi thoảng cũng phải nhờ tới ông bà hai bên nội ngoại.

Takeomi cũng chẳng phải dạng ngoan hiền gì, bình thường sau giờ học là gã chỉ việc đón Haruchiyo từ nhà trẻ về và vứt đấy nhờ ông bà trông hộ hoặc đơn giản chở nó đi tụ tập đánh nhau cùng. Nhưng giờ cái trách nghiệm làm anh của gã đã lớn hơn nhiều, gã chẳng dám để hai đứa ở một mình với ông bà lâu, cứ sau giờ học là gã lại tới đón hai nhóc tì về nhà chăm bẵm.

Còn Haruchiyo á? Cứ vứt ở nhà ông bà, hôm sau đón cũng chả muộn.

Gã cũng đã từng kì vọng rằng chăm Senju và Reiju sẽ dễ dàng hơn chăm Haruchiyo bởi hai đứa nó là con gái, mà con gái thì chắc chắn sẽ ngoan hiền hơn con trai và gã sẽ nhàn hơn.

Nhưng không.

Chúng nó nghịch hơn quỷ sứ. Kể từ khi biết bò đến giờ thì không cái góc nào trong nhà là không bị chúng nó chui qua. Đã không biết bao lần gã phải đưa bọn nó xuống khỏi lan can tầng hai, tránh xa ổ điện, cố ngăn chúng không cắn Haruchiyo và bỏ mấy thứ đồ linh tinh vào miệng. Ông bà chăm bọn nó có mấy tuần mà người gầy đi thấy rõ luôn. Trộm vía hai đứa nó giống y hệt nhau, nếu không sống lâu cùng thì chắc rất khó phân biệt.

Hai đứa lúc nào cũng dính lấy nhau, mà nếu có tách ra thì chỉ có thể là đi quậy. Nhiều lần gã phải chạy quanh nhà để kiếm đứa còn lại để ngăn đứa kia khóc.

Tuy giống nhau nhưng xét về tính cách thì Senju có vẻ 'người lớn' hơn hẳn Reiju. Chắc kể từ khi ra đời con bé cũng ý thức được vị trí là chị của bản thân. Senju rất quan tâm và để ý đến Reiju, chỉ cần không thấy Reiju trong tầm mắt là sẽ khóc ầm lên. Con bé cũng ít khóc và ăn vạ hơn, mà mỗi khi không vừa ý là nó sẵn sàng động tay động chân cào cấu và cắn. Reiju thì lại hay khóc hơn, nhưng chỉ trong chốc lát thôi, con bé biết chỉ cần nó khóc đòi cái gì thì nó sẽ luôn được thứ đó. Takeomi biết hết nhưng gã cũng đành chịu, hễ thấy Reiju khóc là Senju sẽ lập tức bò lại cắn hoặc cào Takeomi, cho đến khi nào gã dỗ nín Reiju thì thôi.

"Riết rồi ai cũng tưởng nhà tao nuôi mèo không..."

Takeomi vừa lẩm bẩm đầy uất ức vừa dỗ dành Reiju. Ngày hôm nay con bé đã khóc ba lần và cả ba lần gã đều bị Senju cắn, chưa kể những vết cào của Reiju dành cho gã khi gã bế nó lên nữa. Mẹ, răng thì chưa mọc mà cắn đau khiếp!

Haruchiyo thì nhàn rồi, cậu ta còn bé nên chỉ thi thoảng mới phụ được một ít việc vặt như lấy tã hoặc trông chừng em trong vài phút. Tuy vậy mỗi lần được giao trông em là cậu nhóc vui ra mặt, rất hào hứng.

Mọi khi thì gã sẽ nhờ cậu trông Senju và Reiju để làm việc nhà. Bây giờ gã đã là anh lớn, trụ cột cho ba em nên hiển nhiên mọi việc to nhỏ trong nhà đều đến tay gã. Tuy cũng không gọi là vất vả do nhà gã cũng thuộc dạng khá giả từ trước, công thêm tiền mẹ và bố gửi về hàng tháng đều đặn và một phần tiền ông bà cho vì thương con cháu nên bốn anh em chưa bao giờ được gọi là túng thiếu về tiền bạc cả, thậm chí là có phần dư thừa nhưng việc nhà thì gã vẫn phải tự làm lấy.

"Ê, Haruchiyo! Trông em một lát hộ tao, tao đi nấu cơm!"

Như mọi khi, hôm nay Haruchiyo lại được Takeomi giao nhiệm vụ coi chừng hai đứa giặc giời này, cậu gật đầu rất uy tín:

"Vâng! Anh đưa hai em ấy cho em!" Haruchiyo hào hứng nói.

"Đây, nhớ cẩn thận, đừng cho chúng nó nghịch kéo như lần trước đấy."

Gã thấy vậy thì cũng an tâm, bèn thả Senju và Reiju xuống sàn phòng khách. Nơi này đã được gia cố thêm mấy cái cũi đến Haruchiyo còn không trèo ra được nên gã nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.

Đấy là gã nghĩ, còn thực tế nó khác xa như vậy nhiều.

Takeomi chỉ mới vắng mặt tầm 10 phút là gã đã nghe tiếng Haruchiyo khóc ré lên, hốt hoảng chạy ra xem, trên người vẫn đeo nguyên cái tạp dề hồng, thì đã thấy cậu nhóc đang khóc nấc lên vì bị Senju cầm tay cắn. Trong khi Haruchiyo cố gắng gỡ Senju ra thì Reiju ngồi đấy cười khanh khách, mà Reiju cười càng nhiều thì Senju cắn lại càng hăng nên chẳng mấy chốc cánh tay Haruchiyo đã in hằn một vết đỏ do Senju để lại. Cậu chàng đau và ấm ức lắm nhưng không làm gì được.

Còn Takeomi, sau khi tách ba đứa ra thì chỉ biết đứng đó thở dài đầy não nề, chăm ba đứa này thôi cũng đủ khiến gã già đi gần chục tuổi.

Ôi trời, gã chỉ mong sao cho hai đứa nó lớn thật nhanh...

-----------------

[Tokyo Revengers]  Đào Hoa - Hoa ĐàoWhere stories live. Discover now