PITIFUL - Chapter 2

3.9K 219 15
                                    

T/b choàng tỉnh khi nghe tiếng chuông báo thức. Mắt nhắm mắt mở, cô với lấy chiếc điện thoại để tắt báo thức vì sợ sẽ làm Taehyung tỉnh giấc. Không hiểu đêm qua anh đã làm gì mà đến tận hai giờ sáng mới đi ngủ. T/b lắc đầu ngao ngán khi nghĩ rằng Taehyung lại thức đêm để nghĩ cách trả nợ. Sau khi sửa soạn sách vở xong, cô nhẹ nhàng xuống bếp và trông thấy một mẩu giấy nhỏ màu xanh đặt trên bàn bên cạnh chiếc bánh sandwich và một cốc sữa còn nóng.

"Hôm nay anh có việc bận phải đi sớm, em ở nhà tự nấu bữa tối và đừng chờ anh nhé. Anh đã làm bữa sáng cho em rồi đấy!"

T/b có chút ngạc nhiên, song cũng mỉm cười nhìn bữa sáng mà Taehyung đã chuẩn bị cho mình. Vì không có ba mẹ ở bên cạnh nên anh rất quan tâm đến em gái dù chỉ là những việc nhỏ như thế này. Taehyung là một người anh tốt, đối với t/b thì có lẽ là tốt nhất trên thế giới này. Ngày trước, khi việc làm ổn định, anh luôn là trụ cột của gia đình. Từng đồng tiền kiếm được, anh đều giữ gìn và sử dụng một cách hợp lí nhất, anh đã từng là niềm tự hào của cả gia đình. Nhưng còn bây giờ, nhìn vào Taehyung, cô chỉ thấy một con người đang cố ngoi lên khỏi một vũng lầy sâu thẳm. Nhưng rốt cuộc vẫn thế, vẫn chẳng thể thoát khỏi, bởi khi ta nói 'Biết sai lầm mà không sửa, đó chính là sai lầm'. Nguyên do dẫn đến sai lầm ấy, tất cả lại bắt đầu từ một người con gái có tên là Song Hyerin. Một thiếu nữ đôi mươi và một chàng trai đang bước vào thời điểm sóng gió nhất của cuộc đời, hai người đó gặp nhau, nhưng yêu nhau thì cô không chắc. Chỉ biết rằng kể từ khi Taehyung quen cô gái đó, anh thường hay về nhà muộn, hoặc có khi vài ba đêm mới quay về nhà. Cũng kể từ khi đó, anh chẳng còn quan tâm tới gia đình nữa, "tiền lương" lại bỗng chốc cao ngất ngưởng. Vậy mà đến khi bị sa thải, mọi chuyện mới vỡ lở. Hoá ra, cái thứ tiền mà anh khoa trương là "tiền lương" ấy chính là thành quả của những lần cá cược, còn cô họ Song đó lại nghiễm nhiên biến mất sau khi biết anh bị sa thải. Kể từ đó, chẳng ai còn nhìn thấy cô gái ấy nữa. Những việc cô ấy đã làm, t/b không biết rõ, nhưng sự biến mất đột ngột ấy rốt cuộc chỉ để trốn tránh tội lỗi, đổ dồn vào anh trai cô mà thôi.

T/b lắc đầu thở dài, cố xoá đi hết mớ quá khứ đen tối đó. Cô dán mẩu giấy ghi chú lên chiếc tủ lạnh, như một lời thông báo rằng mình đã đọc nó.


Cô xỏ giày và khoá cửa kĩ càng trước khi đến trường. Hôm nay trời chuyển mưa. T/b ghét mưa, nhất là vào những ngày mưa rả rích thế này bởi mọi thứ sẽ rất bẩn và ẩm ướt. Chiếc giày của cô lại là màu hồng sáng nên cô rất cẩn thận để không bị nước bắn lên. T/b là một người ưa sạch sẽ, và cô bắt đầu cảm thấy ngu xuẩn khi mang một đôi giày sáng màu ra ngoài trời mưa thế này.

T/b thận trọng khi trông thấy một vũng nước lớn ngay sát cổng trường. Nhưng thật không may khi chỉ còn vài bước nữa là cô bước qua cổng, thì một chiếc xe hơi từ đâu tới phóng qua vũng nước làm cái thứ bùn nhầy kinh khủng dưới đất bắn lên người cô. Tệ hơn là không những đôi giày bị bẩn mà cả chiếc váy cô đang mặc cũng bị bắn ướt cả một vùng.

"Haha, nhìn t/b kìa!"

"Khổ thân!"

Đám học sinh đi qua đi lại, chỉ trỏ và cười cợt vào mặt t/b. Cô nhăn mặt không nói nên lời, bất lực nhìn chiếc xe đỗ ngay trước mặt mình. Một nam sinh với dáng vẻ của một cậu ấm nhà giàu bước ra khỏi xe, và ngay sau khi trông thấy bộ mặt đáng sợ đến sởn gai ốc của hắn, cô đành nuốt cục tức vào người. Lại là hắn, cái tên không rõ danh tính đã gây sự với Jimin ngày hôm qua. Hắn ngước nhìn cô với ánh mắt khinh khỉnh, khoé miệng khẽ cong rồi cứ thế bước vào trường, chẳng có vẻ gì đếm xỉa tới cô.

[IMAGINE/Re-edited] Pitiful {BTS Jungkook}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ