Phó Nhã Quân cũng khó chịu hơn theo, "Cậu đi với nó thì có sao? Không cần cậu mời khách, tôi trả tiền cho nó!"

Vương Nhất Bác cúi đầu, mệt mỏi xoa xoa giữa mày, "Uống cà phê mà thôi, nơi nào mà chẳng thể uống?"

"Được, vậy đến tiệm anh uống." Phó Nhiễm lại được voi đòi tiên, "Em muốn anh làm cho em uống."

Vương Nhất Bác nhíu mày, "Tôi không biết làm cà phê."

"Anh bớt gạt em đi, em đã từng thấy anh làm rồi." Phó Nhiễm nhìn chằm chằm vào mắt cậu, "Ở trong video của Sean, anh đã làm cà phê, anh biết, anh còn làm cho anh ta uống, làm bao nhiêu ly? Tốn bao nhiêu công sức để lấy lòng anh ta? Vì sao anh ta có thể uống cà phê mà anh làm còn em thì không được?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác cứng đờ, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh băng.

Phó Nhiễm lại không hề sợ, ánh mắt không rời khỏi chút nào, ngược lại vì vẻ mặt thay đổi của Vương Nhất Bác mà càng tức giận, "Nhắc tới anh ta thì anh liền bất thường, rốt cuộc anh ta và anh có quan hệ gì? Vì sao anh để ý anh ta như vậy?!"

"Anh nói đi!" Phó Nhiễm đột nhiên như nổi điên, đột nhiên nắm cổ áo cậu, tay run rẩy lắc loạn, "Có phải anh thích anh ta không? Anh không được...... không được thích anh ta, anh không thể thích người khác!! Anh chỉ có thể nhìn em, chỉ có thể nhìn em!"

Giọng nói lanh lảnh, chói tai, Vương Nhất Bác cắn chặt răng sau, thái dương nổi cả gân xanh, cậu dùng sức kéo tay Phó Nhiễm ra, nắm chặt cổ tay cậu ta, một đoạn nhỏ như vậy, như thể hơi dùng chút lực là có thể bẻ gãy.

"Phó Nhiễm, cậu bình tĩnh chút đi." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, "Tôi không phải bạn trai của cậu, chỉ hứa đi trị liệu với cậu mà thôi, tôi không có nghĩa vụ một hai phải chịu đựng sự gây rối vô cớ của cậu."

Đôi mắt của Phó Nhiễm đỏ lên, ngay cả gương mặt vốn tái nhợt cũng nhiễm màu máu, nhưng ngược lại trông càng đáng sợ, đôi mắt trừng lớn như vậy, như thể muốn nuốt sống người trước mắt.

"Em mặc kệ...... Em mặc kệ!" Cậu ta vẫn đang nổi điên lẩm bẩm, "Anh không được đi tìm anh ta, không được...... Hồ ly tinh chết tiệt, anh ta muốn cướp anh đi, em không thể để anh ta cướp anh đi, hồ ly tinh chết tiệt......!"

Vương Nhất Bác không thể nhịn được nữa, hất cậu ta ra một phát, giọng điệu dữ hơn, "Muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa? Chuyện không liên quan đến anh ấy! Cậu đừng cái gì cũng xả lên người anh ấy!"

"Anh gạt em! Rõ ràng anh đối với anh ta ——"

"Phó Nhiễm." Vương Nhất Bác hơi nheo mắt lại, ánh mắt nghiêm nghị, "Đừng ép tôi nữa, nếu không ngay cả bệnh viện tôi cũng sẽ không đi cùng cậu nữa."

Lúc này Phó Nhiễm mới ngậm miệng một chút, cảm nhận được ánh mắt chán ghét của Vương Nhất Bác, người cậu ta run lên, hốc mắt càng đỏ, trong lòng càng vừa tức vừa hận, ngón tay bóp vạt áo, nắm đến mức nhăn nhúm.

Vương Nhất Bác nói xong lời này cũng không quay đầu lại mà đi rồi, bước chân lớn và nhanh, cũng chẳng có một tia lưu luyến nào.

Phó Nhiễm đã từng thấy bóng lưng rời đi của cậu vô số lần, lần nào cũng như thế này, cậu ta chưa từng cảm nhận được chút không nỡ nào của Vương Nhất Bác đối với cậu ta dù chỉ trong chớp mắt, ngược lại lần nào chia tay, cậu cũng đều như muốn chạy trốn khỏi cậu ta vậy. Cậu ta biết Vương Nhất Bác sợ cậu ta, ghét cậu ta, thậm chí hận cậu ta.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Động Tâm Đâu - Ngủ Ngon Thời GianKde žijí příběhy. Začni objevovat