Chương 225

1 0 0
                                    

Trước mắt Chu Viễn Đông là một mảng tối đen, cậu bị bịt mắt. Chu Viễn Đông ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế cho tới khi chiếc xe đột ngột dừng lại, ngay sau đó, một đợt khí lạnh ùa về nhưng nhanh chóng bị dập tắt sau tiếng cửa xe bật mở. Rồi cơm gió ấy lại ùa về, Đỗ Thái Sơn đỡ Chu Viễn Đông ra khỏi xe, vươn tay đóng cửa phía sau lưng cậu lại. Tiếng cửa đóng khiến cậu khẽ giật mình, khi mắt cậu bị che lấp, các giác quan còn lại bỗng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết, Chu Viễn Đông cũng nhạy cảm với tiếng động chung quanh hơn thường ngày.

Dẫn Chu Viễn Đông đi một đoạn, khí nóng bỗng ùa về như thác. Cậu chẳng nghe thấy tiếng động nào ngoài tiếng bước chân, đế giày lộp cộp xuống sàn nhà lát gạch bóng nhẫy. Đỗ Thái Sơn dẫn cậu đi đâu cậu cũng chẳng biết, ngay sau đó, Chu Viễn Đông nghe thấy tiếng "Ting" đặc trưng của thang máy.

Họ đang ở trong một toà nhà cao tầng, nếu là trung tâm thương mại thì phải có tiếng ồn nhưng cậu lại chẳng nghe thấy gì.

Hình như, Chu Viễn Đông lờ mờ đoán được cậu sẽ thấy gì rồi.

Hai người họ đứng trong thang máy một lúc lâu. Đỗ Thái Sơn nắm tay Chu Viễn Đông, các ngón tay kia còn cố ý mân mê tay cậu, Chu Viễn Đông cứ ngước lên vì chẳng thấy gì, cậu ấy thấp hơn Đỗ Thái Sơn gần một cái đầu, anh cúi xuống là có thể thấy khuôn mặt mờ mịt nhưng vẫn ngoan ngoãn đi bên cạnh của đối phương.

"Ting" một tiếng nữa, chiếc thang máy dừng lại. Đỗ Thái Sơn dẫn cậu tới một nơi đong đầy hương hoa nhè nhẹ quen thuộc, mùi của hoa hoàng lan xen giữa hoa nhài Ả Rập.

"Mùi Madurai ạ?"

Chu Viễn Đông bất ngờ, trước đây, trong nhà cậu cũng từng có mùi này. Sau khi cha mẹ mất, Chu Viễn Đông phải ưu tiên tiêu cho những thứ cấp thiết hơn là loại nến thơm đắt tiền. Đã lâu lắm rồi Chu Viễn Đông không thấy mùi hương ấy, mùi hương của hoài niệm.

"Có lẽ là vậy." Đỗ Thái Sơn cười khẽ: "Phía trước là bậc cầu thang, em nhấc chân lên đi."

Bậc cầu thang? Chu Viễn Đông nghĩ thầm nhưng vẫn ngoan ngoãn đi cùng. Lên tới tầng 2, Đỗ Thái Sơn lại dẫn cậu băng qua một đoạn hành lang nữa. "Cạch" một tiếng, cánh cửa bật mở.

"Được rồi, em bỏ bịt mắt ra đi."

Chu Viễn Đông nhanh nhẹn kéo thứ chắn trước mặt mình xuống. Ánh sáng bất chợt khiến Chu Viễn Đông nheo mắt trong vô thức, khi lấy lại thị giác, cậu phát hiện mình đang đứng trong phòng nhạc. Ở chính giữa căn phòng là một chiếc piano đen bóng, đàn guitar treo trên tường, đặt cạnh 4 bức tranh thủy mặc, đối diện với bộ sô pha và chiếc bàn nhỏ. Phía góc phòng còn đặt một buồng thu âm, cả căn phòng đều được lát miếng cách âm. Cạnh cửa ra vào kê một cái giá sách, cạnh đó là giá kê bản nhạc và móc treo đồ.

"Anh...anh...anh!"

Chu Viễn Đông sốc tới mức không nói nên lời. Đỗ Thái Sơn vòng tay ôm eo cậu, cười vì biết cậu đang rất vui dù cái vui ấy đã bị ngạc nhiên che lấp.

"Em thích không?"

"Anh đùa em sao! Thế này quá là..." Chu Viễn Đông chạy chung quanh cây piano. "Đàn Steinway...!"

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (Quyển 2)Where stories live. Discover now