Chương 72: Mạnh Hoài

7 1 0
                                    

Tứ chi người nọ bị đóng đinh treo lên trên tường, trên người không có một nơi nào lành lặn, trên tường còn có một loại dây leo ăn thịt, nó đã ăn hết 1 chân của y. Loại dây leo này sẽ phân bố một loại dịch thuốc có thể lập tức cầm máu, người bị thực vật ăn không lập tức chết đi, vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh như lúc đầu. Nói cách khác, y vừa bị hành hạ lại phải thừa nhận vô hạn đau đớn cả thân thể lẫn tinh thần trong 1 thời gian rất dài rất dài.

Người này chậm rãi ngẩng đầu, y không biết sắp tới y lại phải chịu hình phạt gì, trên người cơ hồ toàn vết máu, nếu không có người quen thuộc căn bản không nhận ra được bộ dạng nguyên bản của y.

Kẻ thần bí đi vào phòng ốc thích ý mà ngồi đối diện người nọ, cao thấp đánh giá thảm trạng của người này sau từ từ mở miệng: "Biết vì sao ngươi phải chịu hình phạt này không, Mạnh Hoài?"

Mạnh Hoài gian nan mở miệng, phát ra từng thanh âm tối nghĩa 1 cách khó khăn: "Bởi vì... Ta... Tự tiện... Vận dụng ... Vũ khí ... Tổ chức ..."

"Xem ra ngươi còn chưa rõ ràng a, ngay cả vì sao mình lạc đến nước này cũng không biết." thanh âm không có chút tình cảm nào đều đặn vang lên, giọng nói lạnh lùng khiến người ta không rét mà run. Lạnh lùng của hắn hoàn toàn khác với Dịch Trạch, hắn lạnh lùng không mang một tia nhân khí, giống như người ở trước mặt hắn bất quá chỉ là một khối thi thể.

"Ta... Không nên... Ăn cắp... Vũ khí... Lại còn... Không... Đạt...được... Mục đích" Mạnh Hoài mở miệng thực sự khó khăn, nhưng người kia hỏi, y không thể không đáp. Ngày ấy sau khi y khai ra vị trí lỗ đen y đã chuẩn bị tiếp nhận cái chết, bị Dịch Trạch giết chết tốt hơn bị tổ chức bắt được rất nhiều.

Ai biết Dịch Trạch lại không giết y, chỉ đánh gãy tứ chi rồi vất y ở 1 tinh cầu hoang dã, Trình Khải Á còn nghe theo phân phó của Dịch Trạch đem y giấu đi, không để cho người khác phát hiện. Mạnh Hoài biết, Dịch Trạch muốn y chết đói.

Ngày đó y vẫn luôn nhìn theo Hoa Thiên Vũ, y kỳ vọng Hoa Thiên Vũ có thể nói với y một câu, cho dù là chán ghét hay cừu hận, muốn giết y gì đó cũng được, chỉ cần hắn nói với y 1 câu. Vậy mà Hoa Thiên Vũ không nói gì cả, chỉ nhìn Hoa Thiên Tề, tùy ý để Dịch Trạch xử trí y.

ý tứ của Dịch Trạch, Mạnh Hoài rất rõ ràng, nếu trong tình huống đó, y vẫn còn có thể sống sót, vậy sau này chỉ cần y không xuất hiện trước mắt Dịch Trạch, y vẫn có thể tiếp tục sống sót; nếu không có người đến cứu y, như vậy Mạnh Hoài sẽ lần lượt dạo chơi bên ranh giới tử vong ở tinh cầu đó, lần lượt hy vọng lại lần lượt tuyệt vọng, cuối cùng cô độc tịch mịch mà chết, mà ngay cả thi thể cũng đều cô độc mà hư thối.

Mạnh Hoài cho rằng mình sẽ chết như vậy, nhưng trong thời điểm tối tuyệt vọng người mang mặt nạ này đã xuất hiện ở trước mặt y, đưa y đến nại mạn tinh hệ, cho y thức ăn nước uống, thậm chí còn giúp y nối lại tứ chi gãy nát. Kẻ thần bí có tứ chi thon dài, dáng người kiện mỹ, mặt nạ che hơn phân nửa khuôn mặt hắn, chỉ lộ ra một cái cằm thực tao nhã, khóe miệng luôn khẽ nhếch lên.

Thương thế được chữa trị, thân thể bị suy yếu vì đói khát cũng đần dần khôi phục, khi đó Mạnh Hoài phi thường cảm tạ kẻ thần bí này, thậm chí còn có một tia hảo cảm.

[Đam Mỹ][Edit - Hoàn] Tinh Tế Tu Yêu - Thanh Sắc Vũ DựcWhere stories live. Discover now