Chương 2: Đói Khát (Đã beta)

76 8 0
                                    

Đúng lúc Thanh Dương cảm thấy bản thân sắp bị đè chết, cậu ra sức giãy giụa, rốt cục cũng chiếm được sự đồng tình của lão thiên gia khiến vật nặng trên người cậu bị dời đi, một tia ánh sáng xuyên qua mí mắt cậu. Dù bây giờ Thanh Dương không thể mở mắt nhưng cậu vẫn có thể cảm giác được ánh sáng đang bao phủ thân mình và còn có mấy người hoặc là thú đang đứng ở bên cạnh cậu.

Điều này làm cho cậu không tự chủ được rùng mình một cái, cậu hiện tại đã xác định mình sinh ra là một loài động vật có lông, chân nguyên đã trở về con số 0, nếu kẻ trước mắt này không phải là thân sinh huynh đệ hay mẫu thân chỉ sợ chính là thiên địch đi. Thân là một liệt báo có sức chiến đấu bằng âm 5, thực sự là không có cơ hội giãy giụa a =.=

Hiện tại linh hồn cậu đã hoàn toàn dung hợp với khối thân thể này, nếu bây giờ thân thể bị người ta ăn mất thì cậu sẽ thật sự biến mất, đến cơ hội trở thành tán tu cũng không còn. Sự mờ mịt và bối rối khiến Thanh Dương lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi, cậu run rẩy thân mình, vừa vặn lúc này gió nhẹ thổi qua khiến cậu càng cảm thấy lạnh hơn.

Lúc này cậu cảm giác có một nguồn nhiệt cách đó không xa, thực ấm áp, Thanh Dương không kịp nghĩ nhiều liền nhích mình qua, sự thật chứng minh lựa chọn của cậu là chính xác − đó là bàn tay của một người, tuy rằng thô ráp nhưng thập phần hữu lực, hơn nữa còn thực ôn nhu. Cái tay kia nhẹ nhàng mà vuốt ve cậu, giống như cậu là một bảo vật vậy.

Bởi vì người này thập phần ôn nhu, chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết, Thanh Dương quyết định tạm thời đi theo chủ nhân bàn tay này, đương nhiên cậu cũng không có cơ hội phản kháng, chỉ là cam tâm tình nguyện vẫn tốt hơn bị cưỡng ép nhiều.

Hắn cảm thấy bản thân bị bỏ vào một nơi vô cùng ấm áp, có chút tối nhưng thực an tâm. Sau đó người nọ mang theo cậu đứng lên, vừa đi còn vừa nói với người bên cạnh: "Mẫu thú liệt báo bị phong hồ cắn chết, thi thể còn chưa mất độ ấm, hẳn phong hồ vẫn chưa đi xa."

Thanh âm này mang theo một tia lạnh lùng, nhưng mà Thanh Dương lại cảm thấy cũng rất êm tai và thực thân thiết, chẳng lẽ đây chính là yêu ai yêu cả đường đi lối về trong truyền thuyết sao? Tựa như Phong sư thúc thích luyện đan cho nên mỗi lần nấu cơm thì biểu tình liền thực ôn nhu, khụ... Chắc là như vậy đi?

"Phong hồ? khế ước thú cấp 7, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi chỉ xứng có được khế ước thú cấp thấp như vậy thôi sao? Chẳng lẽ tôi không xứng đáng được ký kết khế ước với viêm sư đế vương cấp 9 à?" Một thanh âm nhanh nhẹn vang lên, ngữ khí giống như thực sự bị người ủy khuất.

"Cậu xác định khế ước thú cấp 9 sẽ chấp nhận cậu?"

"Khụ... Không phải còn có cậu sao..." Thanh âm càng ngày càng nhỏ.

"Tôi mới qua cấp 7." Thanh Dương cảm thấy người nọ sau khi nói xong liền gia tăng tốc độ nhanh lên không ít, người nói chuyện cùng anh chốc lát đã bị bỏ lại khá xa.

"May mà có cậu... Không! Dịch Trạch cậu có ý gì? Tôi vô dụng như vậy sao? Cậu làm như vậy là rất không có tình nghĩa huynh đệ!" thanh âm nhanh nhẹn kèm theo bi thương từ xa lại truyền đến, Thanh Dương có chút giật mình, nhanh như vậy đã đi được xa như thế sao? Tốc độ thân thể này có thể so sánh với tốc độ của ngự kiếm phi hành cấp thấp, thực lực của người này cũng rất mạnh?

[Đam Mỹ][Edit - Hoàn] Tinh Tế Tu Yêu - Thanh Sắc Vũ DựcWhere stories live. Discover now