2🌸

77 12 0
                                    

Thực ra Soobin không hoàn toàn là quỷ. Anh mang một gương mặt khả ái vì vốn dĩ, anh vẫn là một thiên thần.

Một thiên thần phải làm tay sai cho địa ngục.

***

Ba năm trước, Soobin khi ấy đang tức tối giậm chân lên bụi cỏ. Anh đang phải chịu một hình phạt từ thiên đường. Và dĩ nhiên là anh chẳng phục chút nào cả.

Thiên đường đầy rẫy như quy tắc vô lí, bó chặt lấy các thiên thần, làm cho cuộc sống của họ vô cùng ngột ngạt.

Chính vì thế, ngay từ nhỏ, Soobin đã chán ghét và chẳng muốn thực hiện sứ mệnh của một thiên thần.

Anh chẳng buồn tập luyện phép thuật, mặc cho chúng bạn đồng trang lứa đang ngày ngày trở thành những thiên thần với nhiều sức mạnh tuyệt diệu.

Cũng vì như vậy, cho tận đến lúc trưởng thành, Soobin vẫn chẳng thể thi triển phép thuật ở mức cơ bản mà một thiên thần cần có.

Đó là chưa nói tới những năng lực đặc biệt của những thiên thần cấp cao.

Trong mắt mọi người, Soobin là một đứa thất bại, một thiên thần không thể hoàn thành trọng trách cao cả của thiên đường.

Trong mắt Soobin, anh đúng là một thiên thần thất bại. Nhưng anh cũng chẳng lấy đó làm buồn, bởi bản thân anh cũng chẳng tha thiết gì cái danh thiên thần ấy.

Thiên thần có nhiệm vụ bảo vệ con người, mặc định phải hi sinh hạnh phúc của bản thân để phục vụ cho hạnh phúc của người khác.

Và anh thì không muốn điều đó.

***

Từ khi còn bé xíu, Soobin đã không biết mẹ mình là ai. Có lẽ, bà cũng thất vọng về đứa con vô dụng của mình nên đã bỏ anh lại, như một cách để bỏ lại nỗi xấu hổ lớn nhất của cuộc đời mình.

Chỉ có bố là yêu thương Soobin.

Hôm ấy là sinh nhật bố, anh chỉ muốn hái một bông hoa thật đẹp để tặng cho ông. Nhưng trùng hợp thay, bông hoa ấy lại mọc trong vườn cấm, nơi một thiên thần cấp thấp như anh đến cả đặt chân tới còn không được, huống chi là tùy tiện ngắt cả một bông hoa.

Chính vì vậy, ngay lúc này đây, Soobin đang phải chịu hình phạt là sống dưới trần thế trong vòng ba năm. Trước đây, anh cũng từng chịu nhiều hình phạt, nhưng chưa lần nào là nặng như lần này cả.

Việc gì phải làm quá lên như vậy cơ chứ, chỉ là một bông hoa thôi mà - Soobin rủa thầm

Anh lại nghĩ tới bố mình. Chắc hẳn ông đang cảm thấy hổ thẹn về đứa con trai duy nhất của mình lắm đây.

Càng nghĩ, anh lại càng căm ghét thiên đường, thứ khiến cho cuộc đời anh gặp muôn vàn gian khó. Có lẽ, đây vốn chẳng phải nơi anh thuộc về.

***

Tuy đã mở mắt, bóng tối vẫn bao trùm bầu không gian trước mặt Soobin. Anh nheo mắt lại, cố gắng làm quen với ánh sáng ít ỏi của nơi đây.

Nhưng vô ích, Soobin vẫn chẳng thể nhìn ra điều gì.

Hiểu biết hạn hẹp về nơi mình đang đứng khiến anh bắt đầu run lên, toàn thân nổi da gà. Nó không phải cảm giác sợ hãi mà là hoang mang, hoang mang do không thể biết được rằng liệu có mối nguy hiểm nào đang rình rập sau lưng mình hay không.

Bỗng, một nguồn sáng đỏ au hiện ra, dí sát vào mặt anh.

Rồi một tiếng cười quỷ dị vang lên, rợn đến thấu xương. Soobin có cảm tưởng như nguồn sáng kia đang nhe răng cười với mình.

Cảm giác ghê rợn chưa qua đi, một bóng đen không rõ hình thù lại như lượn lờ qua mặt anh. Không gian tối đen như mực ấy càng khiến Soobin hoang mang, chẳng rõ bóng đen ấy liệu còn có thật không, hay chỉ là ảo giác được sinh ra từ cảm giác mơ hồ, mông lung của chính bản thân mình.

Ồ, xem ai đang ở đây này? - một giọng nói vang lên

Đẹp trai thật! Chắc chắn không phải quỷ ở đây rồi!

Ý mày là bọn tao không đẹp hả?

Thì sao? Tao nói sai chắc?

Mấy cái bóng đen bắt đầu nhao nhao lên.

Trong khi chúng còn đang bận náo loạn, Soobin dần định hình được không gian xung quanh mình. Anh đang ở một nơi tối tăm với đầy các bóng đen đỏ bay lượn lờ. Trong đó có một cái bóng to lớn nhất, cũng có vẻ mang nhiều quyền lực nhất.

Im lặng đi - cái bóng nhàn nhạt cất tiếng - Để yên cho cậu bạn kia giới thiệu về bản thân đã.

Ngay lúc đó, Soobin nhận ra anh đã bị bắt, bắt và áp giải tới hàng ổ của một lũ người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm.

Soobin cất tiếng hỏi:
Lũ chúng mày là cái giống gì vậy?

***

~Remember how I used to be so
   Stuck in one place, so cold?
   Feeling like my heart just froze
   Nowhere to go, with no one , nobody~

(Magic - Tomorrow by Together)

Sookai - Fallen angelWhere stories live. Discover now