" Đời này người có thể chi phối con , còn ai khác ngoài Thùy Trang của người " - mồ hôi từ hai bên thái dương rịn ra thành từng giọt , cảm giác phải phong bế tất cả cảm xúc của mình vẫn là cực hạn làm người ta chán ghét .
" Nhìn bộ dạng của ngươi , xem ra sắp chịu đựng hết nổi rồi "
Tiểu đồ đệ ngươi muốn đợi đến khi ngươi 18 tuổi , mới đem tất cả nói hết ra sao ? Phải , bởi vì ngươi cho rằng khi đó ngươi đủ sức chống chọi lại thế giới bên ngoài . Nhưng Thùy Trang liệu có chờ được đến đó hay không ? Ngay cả khi ngươi đối với người ta thế nào , bản thân nàng ấy vẫn không hề biết được .
" Chết tiệt , con thật sự muốn nói ra hết một lần . Cứ đến đâu thì đến ..."
Rất nhiều lần nó tự đấu tranh tư tưởng , rốt cuộc nó có nên để nàng biết nó đối với nàng tồn tại thứ tình cảm đó hay không ? Được rồi Lan Ngọc, nếu ngươi xác định không thể từ bỏ nàng . Vậy nói trước hay sau có gì quan trọng , nếu dì Trang chấp nhận ngươi thì sẽ chấp nhận , không chấp nhận thì chỉ trách bản thân ngươi tự mình đa tình mà thôi .
" Có chí khí , chỉ là nếu bị người ta cự tuyệt cứ gọi ta đến đưa ngươi về . Đừng làm chuyện dại dột ... "
-----------
" Thùy Trang , tối đến ra ngoài mua sắm ít phụ kiện được chứ ? "
Thanh Ngọc mấy hôm nay sắp xếp cho nàng ba ngày , chủ yếu để Thùy Trang nghỉ ngơi trước một chuỗi sự kiện trong tháng này . Lại không hề hay biết cái gọi là nghỉ ngơi , lại khiến tâm trạng của nàng lại tệ hơn bao giờ hết .
" Chị chọn giúp em là được rồi , hôm nay em chỉ muốn ở nhà thôi " - chất giọng ôn nhu như nước trong bình không còn nghe rõ , có lẽ vết bỏng đó ít nhiều khiến cho một cơn sốt nhẹ ghé thăm nàng .
" Em không được khoẻ sao ? " - sáng nay gọi điện cho nàng chỉ báo máy bận , tối đến vì sao nghe qua chất giọng lại giống như không được tốt thế này .
" Không đâu , là do em lười biếng ngủ một giấc dài . Vừa thức dậy nên nói chuyện có chút khó nghe ..."
Ngủ ? Phải , kể từ lúc nàng từ bệnh viện về đến bây giờ , hầu như đều vùi trong chăn chưa từng bước ra ngoài . Nếu như nói một giấc ngủ kéo đến vẫn không đúng lắm , là sốt đến mê man kéo dài vẫn chính xác hơn .
" Vậy để chị chọn giúp em cũng được , không khoẻ liền báo chị nhé "
" Ân "
Cuộc gọi rất nhanh kết thúc , chẳng qua Thùy Trang không muốn để Thanh Ngọc nhận ra bản thân mình thật sự không ổn . Dạ dày của nàng biểu tình rồi , cả buổi sáng hôm nay chỉ chú tâm nấu cho Lan Ngọc một bữa tiệc , còn nghĩ đến sẽ cùng nó ngồi lại với nhau dùng một bữa ngon miệng . Đến cuối cùng lại thành như vậy ...
Từ lúc ở bệnh viện về , thứ duy nhất được đưa vào người của nàng chính là thuốc giảm đau . Chỉ có như vậy vết bỏng đó mới dịu đi phần nào , nhưng hệ lụy bây giờ lại làm dạ dày đáng thương phải chịu những cơn co thắt không ngừng .
Bỏ đi , dù sao không muốn ăn cũng không thể tự ngược đãi bản thân . Thùy Trang từ lâu đã không phải chỉ sống vì mình nữa , tất cả những gì liên quan đến nàng đều ảnh hưởng đến người khác . Nếu như để bản thân sinh bệnh , lại khiến Thanh Ngọc đứng ra lo liệu cho mình , khán giả của nàng , những người hâm mộ đều không tránh khỏi lo lắng bất an .
![](https://img.wattpad.com/cover/361345793-288-k225967.jpg)
YOU ARE READING
[Ngọc-Trang _ Cover] Dì ơi, đợi con lớn lên được không?
FantasyCre: Phiên Nhi Liêu (PhiuPhiu) Editor : 8990% Nhân vật chính: Lan Ngọc - Trang Tháp Vì sẽ có một số lý do nên mình sẽ đổi họ của Lan Ngọc thành họ Nguyễn để cho tiện nha. Lưu ý những gì trong fic điều là hư cấu và không liên quang gì đến ngoài đời...
31 - Dì Trang , thật ra cái gì người cũng biết đúng không ?
Start from the beginning