Chương 2 : Lâm Nhi bắt đầu tu luyện

18 1 1
                                    

tại thành trường an , lâm nhi đang làm ruộng cùng với cha của mình , đó là lâm chiến và trò chuyện cùng với ông . " tiểu nhi à con đến chừng tuổi này rồi sao không kiếm ai trong thôn cưới đi con , định ở ế đến già đó à " cha nàng hỏi nàng về chuyện lương duyên của mình ," con không muốn cưới chồng đâu cha , con còn trẻ mà , còn là thiếu nữ đó " nàng vừa nhõng nhẽo trả lời với cha ," tùy con vậy , nhưng yêu ai thì yêu , người đó nhất thiết phải yêu con thật lòng đấy biết chưa " cha nàng lo lắng nàng cưới người mà không yêu mình nên dặn dò ," vâng , à cha ơi nếu người con thích không phải là nam nhi thì sao cha?" nàng hỏi cha về vấn đề của mình , " sao cũng được , người mà con thích cũng yêu con là được , nhà mình còn em con nó sinh cháu cho ta , còn con thì cứ làm điều mình muốn đi , cha không bắt buộc người con lấy phải là nam nhi đâu "cha nàng nói suy nghĩ của mình cho cô nghe , " vâng " nàng vui vẻ mà nhận lấy câu trả lời thân yêu của cha mình .
[ ] Tại một gốc cây ở thành trường an , lâm tiêu đang tu luyện cùng các huynh đệ của mình để nâng cao tu vi , thằng bé tuy tu vi luyện khi tầng 2 nhưng thực chiến khá tốt ,một con hung thú cấp 1 người thường không đánh lại thì thằng bé có thể xử lí dễ dàng , đột nhiên một trong số các huynh đệ hỏi lâm tiêu rằng " tại sao phải cố gắng tu luyện như vậy , làm một đứa trẻ cho đến 16 tuổi tu luyện thì không tôt hay sao " trong ánh mắt thằng bé cứ như xuất hiện một ngọn lửa đang cháy rực lên vậy , thằng bé ngước nhìn lên bầu trời và nói " đệ tu luyện không vì bản thân đệ , mà vì gia đình đệ , đệ muốn giúp gia đình của đệ có chổ đứng trong gia tộc , và tìm ra cách để tỷ tỷ đệ tu luyện" , thằng bé hồi nãy hỏi tên là lâm tâm , thằng bé đáp lại câu trả lời của lâm tiêu rằng " nhưng đệ vẫn còn nhỏ mà , tại sao phải mang nặng như vậy , gắng chịu khổ mấy năm nữa rồi tu luyện giúp cho gia đình của mình cũng được mà " , " mấy năm , hay là mấy chục năm đây , tu luyện từ nhỏ thì lớn lên sẽ bớt khỗ cực hơn , huynh không tu luyện cùng thì đệ tự tu luyện " lâm tiêu đỏ mặt , hình như thằng bé bắt đầu tức giận , " đâu có , ta chỉ hỏi vậy thôi , đệ đừng giận ta như vậy mà " lâm tâm sợ lâm tiêu dỗi mình bắt đầu giải thích , " hừ , có lần sau thì ta giận huynh luôn đó " lâm tiêu trả lời lại lâm tâm , " rồi rồi , ta biết sai rồi mà , giờ ta mua kẹo hồ lô cho đệ để tạ lỗi được không " lâm tâm đề nghị mua đồ để tạ lỗi lâm tiêu , "vậy thì còn được " lâm tiêu vui vẻ trở lại , rồi hai người đều cười lên " ha ha ha ha " .
[ ] Lâm nhi được cha mẹ kêu đi mua một ít đồ ăn về để nấu cho cả nhà , bởi vì lương thực dự trữ đã hết , " bán con 2 miếng thịt lợn đi dì mã " cô dừng tại một quán thịt heo rồi hô lên , " lại đến mua thịt đó à tiểu nhi , lâu rồi dì mới thấy cháu đi mua đồ đấy " dì mã vừa bỏ thịt vào túi vừa cười nói , " tại cha mẹ cháu lâu nay toàn đi không à , 2 tuần rồi cháu mới được đi chợ nè " cô bày tỏ vẻ mặt đáng thương nói với dì mã , " lần sau dì bảo cha mẹ cháu cho cháu đi chợ nhiều hơn nhé " dì mã muốn giúp lâm nhi , " vâng , được vậy thì tốt quá rồi " lâm nhi cười sảng khoái đáp với dì mã ," thôi cháu đi mua thêm một ít đồ rồi lại về , không cha mẹ cháu lo " cô vừa đi về phía trước vừa dơ tay ra sau để chào tạm biệt dì mã , " con bé này , ngoan ngoãn và có hiếu với cha mẹ quá đi thôi " dì mã nhìn về phía lâm nhi cười nói ; sau khi cô đi mua thêm một ít rau xong thì đi về nhà , nhà cô cách chợ khoảng 500 dặm ( dặm có nghĩa là km ) , cả thành trường an bao gồm tất cả thì là 5000 dặm , khi đang đi về thì cô nhặt được một quyển sách gì đó nó không hề có tên , cô hỏi mọi người xung quanh họ đều nói nó không phải của họ làm rớt , cô thấy không ai nhận thì cô đem về nhà của mình luôn , bên trong sách toàn những trang giấy trắng tinh khiết , không có một vết bẩn hay một vết mực nào cả , cô thầm nghĩ " cuốn sách này sao lại trắng như gái 18 thế này " thì bỗng nhiên cuốn sách bay lên nhập vào trán của cô, cô la lên một tiếng rồi ngất đi "aaaaaaaaa" , cha mẹ và em trai cô nghe vậy thì hốt hoảng xong thẳng vào phòng , thấy cô nằm dưới đất không có động tĩnh thì lâm tiêu chạy sang bắt mạch cho cô và nói" may quá tỷ tỷ không sao , chỉ là mệt quá nên ngất đi thôi " cha mẹ nghe thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm .

[ ] Trong tiềm thức của lâm nhi ," ta đang ở đâu thế này , hồi nãy ta còn ở nhà ta kia mà " lâm nhi hoang mang , bỗng dưng có một tiếng nói cất lên "ha ha ha , cuối cùng cũng có người có thể nhận truyền thừa của ta rồi , " " truyền thừa ?" trong đầu cô giờ toàn dấu hai chấm , " đúng vậy , ngươi có thể thấy cuốn sách truyền thừa tất nhiên ngươi là người nhận truyền thừa , truyền thừa của ta được gọi là Ma Công ", "Ma Công ? , nghe cứ như sẽ biến thành người xấu vậy " cô nghi ngờ , " kiếm không mắt , công pháp không mắt , thiện hay ác do người sử dụng chúng " người thần bí đáp lại nghi ngờ của lâm nhi , " ta là người phàm , không có linh căn làm sao để tu luyện mà nhận truyền thừa được chứ ?" Lâm nhi hỏi về vấn đề cô không có linh căn , " hahahaa , linh căn của ngươi không phải là linh căn bình thường , linh căn của ngươi tên Hắc Ám Linh Căn , tất nhiên viên đá kia sẽ không nhận ra linh căn của ngươi rồi "( viên đá kia chỉ viên đá dò linh căn của mỗi người ), " Hắc Ám Linh Căn ? , đó là cái gì " cô vẫn không hiểu về linh căn hắc ám mà người thần bí nói ," là linh căn của ma tôn trước kia từng sử dụng " , " wtf, linh căn của ma tôn , sao lại có thể được " cô ngạc nhiên , " không dài dòng nữa thời gian của ta không còn nhiều nữa , ta sẽ cưỡng ép dung hợp truyền thừa vào ngươi " ông ta nói dứt câu liền cưỡng ép dung hợp truyền thừa .
[ ] Tại hiện thực , " tỷ tỷ tỉnh rồi " lâm tiêu vui mừng mà hét lên , nghe tiếng hét thì cha mẹ cô chạy vào" tiểu nhi à con sao thế , con thấy trong người thế nào , có mệt không ?" mẹ cô lo lắng mà hỏi này hỏi nọ , " con không sao đâu mà mẹ , ngất có xíu thôi mà " cô tưởng mình chỉ mới ngất đây thì nói , " ngất xíu cái đầu con ấy , con ngất đến nay là 3 ngày rồi " lâm chiến thở dài nói với cô , " cái gì , 3 ngày á " cô ấy ngạc nhiên , " đúng vậy , đã 3 ngày rồi ta , mẹ và đệ đệ con lo lắm có biết không " lâm chiên vừa lo vừa mắng cô một trận te tua , thế rồi thì mọi chuyện đã qua .
1 tuần sau , lâm nhi bỗng dưng từ pham nhân đột phá lên luyện khí tầng 5 , " cái gì , ta chưa từng tu luyện tại sao lại tăng đến tầng 5 rồi , chắc có lẽ là do truyền thù quái đãng kia chứ " cô nghi hoặc mà nghĩ trong lòng , bỗng nhiên trán cô xuất hiện ra một tờ giấy , nó có khi các bước tu luyện của huyết quyền , " cái gì vậy nè , lại phải dùng máu để tu luyện a " cô chả hiểu gì mà thót lên , huyết quyền là công pháp đầu tiên của quyển ma công truyền thừa kia , lấy máu làm nấm đấm vạn vật tan chảy.

[huyền huyễn - viễn tưởng ]Trùng sinh ta chở thành nữ tu ma mạnh nhấtWhere stories live. Discover now