1

13 3 0
                                    

"tôi đi tìm một chú mèo con

bắt gặp em đương cuộn tròn, dúi mặt"

_

tôi không nhớ vì sao mình gặp được em.

thật kì lạ. em tựa như vô vàn chú mèo khác từng lướt qua đời tôi, mỗi ngày đều là vòng tuần hoàn lặp lại. tôi biết em ở đó, thế nhưng chỉ vài ba lần thoáng qua trước mắt là không đủ để khẳng định sự tồn tại của em trong tôi. thậm chí tại một điểm nào đó trong quá khứ, em và chúng còn trông giống nhau đến mức hòa lẫn vào hồi ức của kẻ bận rộn này, không có lấy một điểm gì nổi bật.

nên tôi cũng không nhớ vì sao mình lại chọn gần em.

mà thực tế hơn, tôi cũng không hiểu vì sao em lại chọn gần tôi. ôi chao cái loài mèo! đẹp đẽ và kiêu ngạo. tôi chẳng nhớ nổi lần cuối cùng em cúi đầu khuất phục là khi nào, cũng chưa từng thấy em chìa bàn tay mềm mại ra van nài một điều gì kể từ sau đêm ấy. em biết họ say mê và sẵn sàng dâng hiến mọi thứ cho em. em biết họ điên cuồng muốn em ghé lại, biết họ sẽ làm mọi thứ chỉ để được vuốt ve em một lần. em biết giá trị của mình ở đâu, biết rất rõ cán cân của những điều tốt đẹp sẽ luôn nghiêng về phía mình, như một điều hiển nhiên duy nhất.

em kiêu căng, kiêu căng đến mức khiến tôi phát cuồng lên như thế.

nhưng em lại chọn chui vào lòng tôi. trong một đêm mưa lớn. khi tôi còn đang ngẩn người trong mớ suy nghĩ quẩn quanh, em gõ cửa làm phiền mà chẳng bận tâm liệu tôi có sẵn sàng chào đón. như một lẽ thường tình, em biết tôi sẽ mở cửa cho em. tôi tặc lưỡi, muộn màng nhận ra rằng em nằm lòng tôi như câu hát (và bạn thấy đấy, tôi còn chẳng đủ quan trọng để được ví như cả một bài ca).

vặn tay nắm cửa, tôi thoáng giật mình khi thấy em nhếch nhác hơn mọi ngày. không, là nhếch nhác hơn những gì một chú mèo như em đáng ra phải thế. em ướt nhẹp. bộ lông trắng muốt khiến tôi đôi lần ngoái lại giờ đây lấm tấm đen, cái mũi nhỏ xinh khụt khịt ửng hồng và đôi mắt đẹp đương nhìn thẳng vào hồn tôi chẳng hiểu sao lại rưng rưng đầy nước. em khóc. tôi nghĩ là em đau. mặc dù chẳng nhìn thấy vết thương ngoài da nào, nhưng từ trong tiềm thức, có điều gì đó nói với tôi rằng em đang rất, rất đau.

và giữa cơn đau tê tâm liệt phế ấy, tôi là người mà kẻ kiêu ngạo như em tìm đến.

"grừ, grừ"

tôi đứng im như trời trồng, và có vẻ thái độ ấy khiến em bực tức. "lẽ ra ngươi phải hạnh phúc đến phát rồ khi thấy ta ghé qua", bằng cách nào đó mà tôi nghĩ rằng những tiếng gầm gừ của em có nghĩa là như thế. liệu trong khoảnh khắc ấy em có hối hận không nhỉ? hối hận vì đã hạ mình tìm đến tôi, hối hận vì đã không bấu víu nổi tự tôn của loài mèo bằng cách nằm gọn ghẽ bên ngoài, chờ cơn bão (trong lòng em hay của mẹ thiên nhiên) kia dần tạnh. nếu khi ấy tôi chậm chân một chút, có lẽ em sẽ thật sự ngúng nguẩy quay đầu, tông cửa bỏ đi.

tôi chỉ nhớ mình đã pha cho em một cốc sữa ấm.

tôi không biết em cần gì, em chẳng nói. và nhìn vẻ mặt nhăn nhó của em khi nếm thử sữa tôi pha, tôi cũng tin rằng đó chẳng phải thứ em trông đợi vào. thật buồn cười, em đã tìm đến kẻ chẳng có thứ gì cho em cả. tôi tin là em nhận thức được điều đó, vì em thông minh mà, thế nhưng em vẫn chọn đi về phía này. kì lạ làm sao khi tôi còn chẳng buồn tự hỏi cơn bão ngoài kia đã làm gì cho em ra nông nỗi ấy, tôi chỉ đón bé con vào nhà vì dung túng và bao bọc em tự khi nào đã trở thành một bản năng. có lẽ em biết điều đó, biết nơi đây là nơi duy nhất em có thể đến, biết con người nhỏ bé này luôn một mực bình lặng lắng nghe em.

và em cũng chỉ cần được lắng nghe thôi.

trong căn phòng cách biệt với ngoài trời mưa tuôn xối xả, tôi yên lặng nghe em gừ gừ những tiếng bé xíu, bất lực vì không thể giúp được gì. tôi không nghĩ là mình hiểu em, cũng không nghĩ rằng em cần tôi hiểu. những lời khuyên răn kẹt lại trong cổ họng tôi, khao khát được vuốt ve bộ lông mềm mại của em dừng hẳn trên bàn tay chặt siết. em vỡ quá. lần đầu tiên tôi thấy em vỡ ra đến thế. em trút bỏ vẻ bất cần của mình mà quằn quại cho tôi xem, tội nghiệp van nài một chút cảm thông từ người khác. tôi ngộp thở và ngăn mình bật khóc, cố hết sức không khiến em tổn thương thêm dù thực chất ngay tại thời điểm đó, tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi yên nhìn em vỡ vụn.

tôi biết tôi không là ngoại lệ của em, biết đôi lời nơi tôi không đủ sức để làm em bình ổn. tôi biết vết rách ẩn sâu trong hồn em là do một móng vuốt khác tàn nhẫn rạch lên, và không ai có thể chạm vào đó bằng đôi bàn tay kệch cỡm của một con người. em vùi mặt vào lòng tôi, chẳng quan tâm liệu tôi có nghe hiểu những gì mình đang nói, chỉ hoài rấm rứt khóc cho đến khi thiếp đi mất. chú mèo nhỏ tội nghiệp nằm phơi mình dưới đôi mắt của kẻ tầm thường là tôi, và đó là khi tôi ngỡ ngàng nhận ra mình đang gần em biết mấy. họ chỉ ngưỡng vọng nhìn em, còn tôi đang ôm em trong lòng. họ đến gần sẽ bị em cào cho đầy vết xước, còn tôi đang ôm em trong lòng. họ biết em ở đó những không thể đến gần em, còn tôi đang ôm em trong lòng.

tôi đang có em ở đây, tôi biết thế, nhưng thẳm sâu bên trong tôi vọng lên một lời tuyên thệ:

"tôi sẽ không chạm vào bộ lông mềm mượt của em, cho đến khi đã vỗ về xong phần hồn bên trong đang tràn đầy thương tổn."

và tôi cúi đầu, chấp nhận tuân theo như trước giờ luôn thế.

rả rích. rả rích mưa rơi.

ngày mai em thức dậy, hai cung đường chẳng biết tự khi nào đã cắt ngang đời nhau. ngày mai em thức dậy, em sẽ không thể bước ngang qua tôi với ánh nhìn khinh khỉnh. ngày mai em thức dậy,

em sẽ nói gì với tôi đây, hỡi minet, mèo nhỏ của tôi?









minet | emWhere stories live. Discover now