Chương 3: Giờ ra về

12 1 0
                                    

Giờ ra chơi, ngoài sân trường.

Nam làm bộ thở dài. "Lại thêm một lần tiễn em Vinfast thân yêu vào tiệm sửa xe..."

Phong đảo tròn con mắt, cằn nhằn. "Mày lải nhải chuyện này suốt từ sáng đến bây giờ là lần thứ tư rồi đấy."

"Chậc, dạo này xe mày tam tai hay sao ấy hả, vừa sửa xong cái ắc quy hôm trước hôm sau đã lại xì lốp xe." Nam gục gặc đầu. "Không phải Vy Nguyễn chọc thủng lốp xe mày thật á?"

Mới đầu tụi trong lớp trêu chọc Phong suốt từ tiết đầu và nhạt dần đến tiết thứ tư, dù sao thì đây là lần đầu tiên đám bạn thấy Phong ngồi sau xe gái nên làm sao mà tránh khỏi đùa cợt được. Nhưng chi tiết thế nào thì Phong chỉ lấp lửng cho mỗi Nam biết, và cậu ta bám dính vào câu chuyện dai như đỉa.

Phong liếc thằng bạn. "Đã bảo không phải là không phải rồi mà. Người khác."

"Xong mày tự leo lên xe nó chứ nó không đòi chở mày?"

"Đại khái thế."

Rồi Phong ngẩn ngơ nghĩ, hình như, hay là có phải Vy không muốn chở cậu đi học không nhỉ? Nhìn lại sự việc do mình gây ra, tự nhiên cậu thấy có gì đó sai sai. Thử tưởng tượng đang đi đường như mọi ngày, đột nhiên có một thằng lạ hoắc lạ huơ từ đâu xông ra vô duyên vô cớ nhảy tót lên xe mình đòi chở nó đi như đúng rồi. Sao mà...

"Ê, sao mà giống mấy bố ảo phim Hàn thế nhỉ?" Nam thật thà nêu suy nghĩ cá nhân.

"... Làm gì đến mức ấy." Nước đi này Phong nhầm, không biết có đi lại được không. "Với lại tao tưởng Vy với tao cũng gọi là có quen biết. Mà tao chưa gặp đứa con gái nào phản ứng như thế bao giờ nên có hơi bỡ ngỡ."

Nam: "..." Ý là quen được chào đón nồng nhiệt như sao nam rồi ấy hả, hay gì?

Phong ngửa đầu ra dựa lên thành sau ghế đá, thở hắt ra một cái. Cậu biết mình chẳng có chút ý đồ gì với Vy, nếu có ý tứ nào na ná như vậy thì cậu đã chẳng bắt nó chở cậu đến trường. Bố đánh không đau bằng ngồi sau xe gái(*) mà.

Nhưng mà trong khi cậu lúc nào cũng nhìn thấy nó, nhìn hoài, nghe hoài cái tên nó, thì con bé ấy lại chẳng biết đến sự tồn tại của cậu, chẳng biết cậu là thằng nào. Thực ra cũng chẳng có gì mà... Cứ thấy tưng tức.

Có nên kệ đi không nhỉ?

Giờ là giờ ra chơi tiết 4, chuẩn bị vào tiết 5, trời chuyển dần về trưa khiến bầu không khí mang hơi hướng khô nóng uể oải dù vẫn đang khá mát mẻ. Gió lùa vào mấy lọn tóc lòa xòa của Phong, lùa xuống làn mi cong dài trên đôi mắt nhắm hờ như lưu luyến vẻ điển trai vừa dịu dàng vừa đểu cáng của cậu con trai.

"Ơ Huyền Anh đấy à?" Nam đang trầm ngâm bỗng bật thốt lên khiến Phong cả kinh, nhảy dựng lên vẻ cảnh giác. Không có Huyền Anh nào, chỉ có Nam đang cười hích hích. Phong đấm "yêu" thằng bạn một cái khiến nụ cười của cậu ta hơi héo đi một tý.

Phạm Nghi đi ngang qua bỗng cao giọng. "Ui Vy Nguyễn kìa!"

Phong lại giật mình quay phắt về phía Nghi đang nhìn. "Đâu?"

Lại có thêm một thằng cùng thằng vừa rồi kéo nhau cười hích hích.

"Hay đấy, giờ cứ gọi đại tên đứa nào đó ra là mày chột mình giật thột như phải bỏng." Nam cố nhăn nhở nốt một câu trước khi chuông reo vào tiết Thể dục, và trước khi cậu và Nghi nhăn nhó vì bị Phong véo cho một phát vào đùi đau điếng.

Nơi Rực Rỡ Nhất Của Chúng TaWo Geschichten leben. Entdecke jetzt