last dance

10.3K 1K 59
                                    

Ngày mai nữa thôi là đã ghi hình chung kết show chị đẹp, khi mà mọi nỗ lực sẽ được thể hiện bằng kết quả. Tuy không thể phản ánh trung thực bảy chị đẹp nào sẽ thành đoàn theo cách xác đáng, nhưng phần nào cũng nói lên quá trình đạp gió rẽ sóng, có thể tự hào về bản thân của mình.

"Tay!!!"

Phòng tập nhảy lúc hai giờ sáng vẫn hừng hực tâm quyết, từ tiếng nện giày thể thao xuống sàn, âm thanh vỗ tay theo nhịp, bài hát dự thi phát trên loa, cả các chị đẹp lớn tuổi cố nương theo hướng dẫn của biên đạo múa.

Ngoại trừ những kẻ không hiểu chuyện thích lên mạng xã hội "nũng nịu", luôn tăm tia kết quả của người khác để ganh ghét. Thì ở đây vẫn còn nhiều người đang cố gắng vì bản thân, cố gắng vì đồng đội và cố gắng với những kẻ không ưa mình.

"Cho chị Mỹ Linh nghỉ ngơi chút nhé Nhi."

Trang Pháp vén áo lau đi lớp mồ hôi dây trên mặt, ra hiệu với biên đạo múa để cả được đội nghỉ ngơi vì em thấy trong đáy mắt của cô Mỹ Linh ánh lên sự mệt mỏi rõ ràng. Hiện tại đã rất muộn mọi người gần như lả đi, Trang Pháp là đội trưởng dù sức khoẻ cũng sắp khánh kiệt nhưng em vẫn đi xung quanh cổ vũ từng người.

"Chân chị ổn không ạ?!"

"Tô Ngọc Bảo Linh giờ chồng ngủ nên hết gọi để mè nheo nữa sao?!"

"Diệu Nhi cố lên nhé."

"...ủa, Diệu Nhi?! Sao em ở đây?!"

Nét vô tri bỗng chốc được Trang Pháp bày ra vì rõ ràng Diệu Nhi không thuộc đội em, và chỗ đứa em gái này nên xuất hiện là ở tầng dưới, cũng là phòng tập nhảy.

"Chị Diệp đã khóc suốt nửa giờ rồi chưa ngưng. Ai dỗ cũng không được, chị xuống giúp bọn em được không?!"

"Nhưng mà tại sao lại khóc?!"

"Em không biết. Cả đội đang tập trung nhảy thì chị ấy trốn vào nhà vệ sinh."

Diệu Nhi lên tận đây cốt chỉ để tìm Trang Pháp rồi trực tiếp mở lời nhờ giúp đỡ, vì Diệu Nhi nghĩ chỉ mỗi con người tóc hồng này là đủ phần trăm năng lực có thể dỗ cho Diệp Lâm Anh nín khóc.

"Vậy đi thôi."

Trang Pháp áng chừng thời gian mọi người nghỉ ngơi, không quên nói lại với biên đạo múa khi em rời đi. Xuống đến phòng tập của đội bên kia, Trang Pháp cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc từ những người không ưa đang soi xét mình. Nhưng theo lẽ Trang Pháp vẫn lịch sự chào hỏi, liền nhanh chân đi vào nhà vệ sinh nơi có vấn đề cần em giải quyết.

"Là Trang đây, Anh không thể độc chiếm buồng toilet một mình mãi được."

Tiếng gõ cửa buồng vang lên, Diệp Lâm Anh định sẽ từ chối tiếp chuyện vì nghĩ đó là những chị em trong đội. Nhưng khi giọng Trang Pháp cất lên cô ngập ngừng một lát, sau một lúc mới dùng giọng khản đặc vì khóc để trả lời.

"...còn nhiều phòng bên cạnh mà."

"Nhưng Trang thích chỗ của Anh, mở cửa đi."

Cạch.

Trang Pháp theo tiếng mở chốt liền đẩy cửa bước vào thì thấy cô ngồi co ro, dùng cuộn giấy bên trên lau đi nước mắt, nước mũi. Đóng cửa buồng vệ sinh giam lại cả hai, Trang Pháp cũng ngồi thụp xuống đối diện giương ánh nhìn trong veo khẽ cất giọng.

"Anh hôm nay mệt sao?!"

Nhận được cái gật đầu, Trang Pháp nhẹ nhàng vươn người ôm lấy cô. Hai tay vỗ về, xoa lấy tấm lưng của người đang sụt sùi trong lòng mà an ủi.

"Tôi muốn về nhà, động tác nhảy thật sự quá khó."

"Đừng tạo áp lực cho mình. Nếu Anh thấy không ổn với nó có thể xin nhóm trưởng điều chỉnh lại."

"Hoặc do bản thân tôi hèn kém, có lẽ tôi nên bỏ thi. Tôi sợ bản thân sẽ ảnh hưởng đến đội."

"Anh bị khùng hả?!" - Trang Pháp đẩy cô ra, nhẹ nhàng hỏi.

Đó là lời thật lòng mà Trang Pháp phải tự động thốt ra, chắc bởi từng cơn mệt mỏi và khó khăn trong quá trình tập luyện đã bào mòn sự tự tin của Diệp Lâm Anh. Khi cô nói ra câu muốn đầu hàng, Trang Pháp đã thật sự thấy tức giận.

"Trang mắng tôi?!"

"Ừm, Trang còn định đánh Anh nữa cơ. Nếu bỏ cuộc ngay trước ngày chung kết thì Anh là kẻ không tôn trọng người khác, còn xem thường công sức bản thân Anh đã trầy trật bỏ ra. Chỉ có một động tác đã dễ dàng đánh gục được vũ công với kinh nghiệm dày dặn, người đó nên tự xấu hổ đi."

"Vậy giờ người vũ công đó bỏ cuộc thì sao?!"

"Trang không nên nói điều này nhưng thứ người vũ công đấy đã vứt bỏ một cách đúng đắn nhất là bỏ chồng."

Diệp Lâm Anh gục đầu nước mắt tiếp tục rơi nhưng bên khoé môi lại cong lên vì câu nói nửa bi nửa hài của em. Hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh, cô đột ngột chồm đến gục mặt xuống ngực Trang Pháp như để nghỉ ngơi đôi lúc. Qua vài phút được em vỗ về, Diệp Lâm Anh cất giọng trong lúc vẫn tựa vào nơi mềm mại.

"Cái câu bỏ chồng của Trang, tôi đớn lắm đấy nhé."

"Trang xin lỗi, nhưng bây giờ không phải Anh nên xách mông lên rồi ngoài tập luyện tiếp sao?!"

"Vâng, cảm ơn Trang."

Cả hai bước ra khỏi buồng toilet, Diệp Lâm Anh định sẽ ra bên ngoài theo lời em tiếp tục tập luyện phần động tác khó nhằn kia, nhưng đã bị Trang Pháp giữ lại.

"Rửa mặt cho tỉnh táo, xì mũi nữa." - em nói trong khi đã giữ lấy mặt Diệp Lâm Anh, trực tiếp đưa tay lên mũi cô thúc giục xì mũi.

"Từ từ Trang ơi, tôi thở không được."

"Ra ngoài nhớ phải xin lỗi mọi người vì thiếu chuyên nghiệp đấy nhé."

"Xì!!! Dạ." - Diệp Lâm Anh nói trong khi bị em bóp mũi.

"Cúi xuống Trang lau mặt nào."

"Dạ đây."

Hàng trả về đúng nguyên bản, Trang Pháp nép vào một góc cười thoả mãn khi thấy Diệp Lâm Anh tươi tỉnh bắt đầu tập luyện. Có vẻ em cũng nên quay về đội của mình để tiếp tục cổ vũ cho mọi người.

Đến khi Trang Pháp rời đi, cũng có một ánh mắt nhu mì nhìn đến khi em khuất khỏi góc cầu thang.

Diệp Lâm Anh x Trang Pháp | the series Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ