đau chân

11.2K 1K 30
                                    


Chung kết một đã xong, Trang Pháp với cái chân đau vẫn nán lại để trò chuyện cùng các chị. Cơn nhức nhối này đã có từ hôm Trang Pháp diễn bài đường cong, thay vì kể lể hòng lấy thương hại thì em chọn im lặng tránh để mọi người mất tập trung. Và sự chuyên nghiệp của Trang Pháp có vẻ làm đám người không ưa em bắt đầu tị nạnh, ganh ghét. Nhưng làm sao đây khi em thích chọn sống thiện lành.

"Em cõng chị xuống nha?!" - Lan Ngọc biết chị mình đau nên lúc bắt đầu đã cõng Trang Pháp vào sân khấu, giờ tiếp tục mở lời giúp đỡ.

"Như thế thì phiền em quá, chị ổn mà."

Sự đông đúc trên sân khấu chưa có dấu hiệu vơi bớt, bởi nhân viên đang tất bật chuẩn bị cho màn trình diễn bảy người. Và Trang Pháp cần phải xuống sân khấu để thay trang phục, vịn vào tay Lan Ngọc từng bước khó khăn nhích từng chút. Động tác nhảy lúc nãy thật sự đã bào mòn sức chịu đựng nơi đầu gối của Trang Pháp.

"Úi..."

"Đi chậm quá, trễ mất thời gian chuẩn bị bây giờ."

Sau câu cảm thán bất ngờ, Trang Pháp vô thức ôm chặt cổ người đã đột ngột bế thốc mình lên. Em bị lọt thỏm trong vòng tay cứng rắn, quay sang liền thấy Diệp Lâm Anh cũng đang nhìn mình chằm chằm, hai tai Trang Pháp thoáng đỏ ửng nhưng may rằng phần tóc màu thanh long đã che lại.

"K..không cần phải thế mà."

"Hả?!" - Diệp Lâm Anh vì tạp âm xung quanh ồn ào nên hơi hạ thấp đầu, hỏi lại người đang ở trên tay.

"Cảm ơn Anh."

"Xời, chuyện."

Mùi thơm thoang thoảng lúc Diệp Lâm Anh kéo gần khoảng cách làm Trang Pháp cười toe toét tay ôm thêm chặt. Tâm trạng thoải mái tuỳ ý để Diệp Lâm Anh tự do bế em từ sân khấu đi đến tận nơi thay đồ của team mình, lướt qua vài ánh nhìn cùng tiếng trêu chọc ở chỗ nhân viên hậu kỳ.

"Sao Anh biết tôi đau chân?!"

"Lo cho cái chân của mình đi. Biết hay không quan trọng gì đâu."

Đặt Trang Pháp xuống ghế, cô đứng hẳn dậy tiếp tục ngó chòng chọc vào cái đầu thanh long bên dưới. Diệp Lâm Anh không muốn nói mấy câu sến súa, cũng giống như Trang Pháp, cô chỉ lặng lẽ quan sát để sự quan tâm của mình vào cơn im lặng. Tuy nhiên Diệp Lâm Anh vẫn bồi thêm câu trả lời bằng chất giọng trầm khàn đặc trưng.

"Đi chuẩn bị cho lần biểu diễn bảy đây. Nghỉ ngơi một chút, rồi cố lên đấy."

"Này,..."

Diệp Lâm Anh dừng bước, mắt dời sự chú ý vào bàn tay đang níu lấy vạt áo của mình. "Hửm" - cô ậm ừ trong miệng nghi hoặc.

"...cảm ơn."

"Còn gì không?! Vì câu này tôi nghe hai lần rồi đấy."

"K-không, chúc Anh lát nữa biểu diễn tốt."

Bóng dáng cao ráo xinh đẹp rời đi sau khi cười khúc khích trêu chọc. "Còn Trang Pháp là con tôm luộc." Bỏ cho Trang Pháp một sự ngỡ ngàng khiến da mặt mỏng nay càng đỏ hơn, đầu óc em cũng theo đó quay mòng mòng. Bởi bàn tay vừa ở chỗ vạt áo đối phương đã bị chính Diệp Lâm Anh kéo lên hôn chụt như một lời cảm ơn.

Lơ đễnh nhìn xuống bàn tay nơi còn hơi ấm từ đôi môi nọ, mà Trang Pháp vừa mường tượng được. Đến khi nhân viên nhà đài đến gõ cửa thúc giục em mới có thể dứt ra, nhưng liền ngã vật vào ghế khốn khổ che đậy cảm giác ngượng ngùng xấu hổ.

"Chết tiệt cái đồ cao kều xinh đẹp thích quan tâm người khác này!!!!"

Diệp Lâm Anh là đồ sát gái quả thật không sai.

Diệp Lâm Anh x Trang Pháp | the series Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ