Chương 222

4 1 0
                                    

Con tàu cập bến vào rạng sáng, Chu Viễn Đông định bụng chỉ ngủ một lúc, cuối cùng tỉnh dậy đã là 2 giờ chiều. Khó khăn lắm Chu Viễn Đông mới ngồi dậy được, người cậu đau nhức không thôi và những vết bầm tím hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Chu Viễn Đông thấy cổ họng mình khát khô, cậu mở miệng muốn xin nước lại phát hiện giọng đã khản đặc còn người thì lạnh cóng.

Chu Viễn Đông biết mình lại ốm rồi. Cậu thở dài, lại nằm phịch xuống giường. Quản lý thay khăn lạnh cho cậu rồi đưa Chu Viễn Đông một viên thuốc hạ sốt.

"Anh đừng quay cảnh này đấy." Chu Viễn Đông tươi cười nhưng mặt cậu lại tái nhợt. Quản lý khó xử nhìn cậu rồi cuối cùng thở dài:

"Được rồi. Em chưa ăn sáng mà, để anh xuống bếp lấy cháo."

"Vâng ạ, em cảm ơn anh."

Chu Viễn Đông nhắm mắt lại nhưng không sao ngủ được bởi mỗi lần hai mắt nhắm lại, cậu cảm giác chiếc giường cậu đang nằm bấp bênh cứ như thể nó đang trôi nổi, cậu vẫn ở giữa đại dương, vẫn nghe thấy tiếng sóng, vẫn ngửi thấy mùi mặn. Khi bị ốm, những thứ ấy càng khiến cậu mệt mỏi.

"Hải quân à...?"

Đó chắc chắn là tác phẩm của Đỗ Thái Sơn. Cậu không biết anh làm cách nào, dùng quan hệ hay bằng bất cứ cách gì để tàu thuyền nhận được chỉ thị tập trung đông hơn vào đúng cái ngày cậu ra khơi. Tuy vậy, có một điều cậu biết rất rõ: Tiền bạc luôn đi đôi với quyền lực. Người có quyền chưa chắc đã có tiền nhưng người nhiều tiền không thể không có quyền.

Đỗ Thái Sơn vẫn luôn ở đây, bóng anh hiện diện bất cứ đâu để dang tay bảo vệ cậu.

Chiều đến, quản lý thông báo với mọi người rằng Chu Viễn Đông sẽ không xuống ăn tối. Đinh Gia Bạch thấy lạ bèn lấy cớ đem bữa tối lên cho cậu, khi ấy mới là 6 giờ tối, mặt trời chìm xuống biển khơi.

Đinh Gia Bạch mở cửa phòng, đứng ngoài đã nghe thấy các chữ tiếng Nhật đánh nhau trong phòng. Anh ta lẳng lặng tiến vào, bắt gặp Chu Viễn Đông đang ngồi bên chiếc bàn tivi, đối diện là chiếc iPad. Màn hình lập loè ánh sáng, Đinh Gia Bạch nghe lọt tai toàn tiếng Nhật, chẳng có chữ nào là anh hiểu, vậy mà Chu Viễn Đông đang quấn chăn bông quanh thân như một con nhộng kia lại nghe chăm chú không rời. Anh khẽ thở dài, ngay khi bát cháo được đặt xuống kế bên Chu Viễn Đông, Đinh Gia Bạch cuối cùng đã nghe thấy câu tiếng Việt đầu tiên.

["Và vâng thưa quý vị, lễ khai mạc liên hoan phim quốc tế diễn ra tại Osaka, Nhật Bản chính thức bắt đầu!"]

Đinh Gia Bạch giật mình: "Đến rồi sao?"

"Ừm." Chu Viễn Đông gật đầu: "Tiền bối không theo dõi ư?"

"Dù là gì thì kết quả cuối cùng cũng được báo chí công bố thôi. Anh không có thời gian."

Chu Viễn Đông bật cười:

"Còn em thì không như thế được, bởi vì người đại diện của nước ta chính là người yêu em."

Đinh Gia Bạch im lặng, hơn ai hết, anh hiểu cảm giác đó. Ngô Nguyên Dương cũng là một nghệ sĩ tài năng xuất chúng, cái ngày mà bọn anh ở độ Chu Viễn Đông, anh cũng đã từng cuồng nhiệt như thế. Đinh Gia Bạch dặn dò cậu ăn nốt cháo, uống thuốc như một người mẹ đôn hậu rồi rời khỏi phòng.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (Quyển 2)Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin