Bộc lộ cảm xúc

529 34 7
                                    




Sau khi đưa Mặc Huyền Ca về nhà, Tề Khuynh trở về, cô cởi giày cất vào trong tủ rồi đi đến chỗ phòng khách, tại đây, Tề Thiên Vũ vẫn còn đang ngồi xem văn kiện, hắn hình như là đang chờ cô trở về.

" Anh đang đợi em sao? " Tề Khuynh bước đến ngồi ở sofa kế bên.

'Ạch' Tề Thiên Vũ để mạnh đóng văn kiện lên bàn. Hắn giương mắt nhìn cô, ánh mắt như có điều bất mãn muốn nói. " Tại sao lại muốn dọn ra ở riêng? "

Thì ra là chuyện này, Tề Khuynh trong lòng thở dài, cô cũng đoán được Tề Thiên Vũ chắc chắn sẽ hỏi vấn đề này nên đã chuẩn bị thật kĩ lưỡng để ứng phó với anh, cô lên tiếng giải thích.

" Em muốn trải nghiệm một cuộc sống tự lập, dù gì em cũng 25 tuổi rồi, không thể lại dựa vào người hậu kẻ hạ của Tề gia được, mặc dù không thích cuộc sống nghèo khó nhưng cũng rất muốn được tự thân vận động. "

Tề Khuynh cũng thực không dám nghĩ, nếu Tề Thiên Vũ biết những lý do mình nói nãy giờ đều xuất phát từ ý muốn muốn cùng Mặc Huyền Ca một chỗ thì không biết hắn sẽ nổi trận như thế nào. Đến lúc đó, không chỉ mình mà cả nàng chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy bởi hắn.

Tề Thiên Vũ nghiêm mặt, hắn ngày ngày nhìn cô một trưởng thành, cũng là người hiểu rõ cô hơn ai hết, ấy vậy mà hắn lại không biết cô có cái suy nghĩ tự lập như thế này, cô như vậy chính là không cần đến sự chở che của hắn nữa phải không?

" Em đã suy nghĩ kĩ chưa? Cuộc sống em nói không phải dễ dàng, sáng đi làm tối về tự bưng bê cơm nước, cuộc sống như vậy mấy ai muốn đâu? " Hắn phấn đấu nhiều như vậy cũng chỉ vì muốn chu toàn mọi thứ cho gia đình và em gái hắn, không nghĩ đến cô sớm như vậy đã muốn không cần đến hắn.

Tề Khuynh mà biết anh trai mình nghĩ nhiều như thế thì cô chắc chắn sẽ đứng lên quát một trận vào mặt hắn, cô là muốn trải nghiệm cuộc sống tự lập chứ có phải bỏ nhà đi bụi đâu mà không cần đến hắn, cô còn rất cần đến bộ mặt của anh trai mình, chỉ khi nghe đến tên hắn thì người ta mới không có chèn ép cô. Trong cái thế giới không có thực lực thì cũng phải có gia thế như bây giờ đối với cô mà nói rất thích hợp, cô đã sẵn có nguồn tài nguyên rồi, việc còn lại là phát triển bản thân trở nên có tiếng nói và chỗ đứng nhất định trong xã hội nữa thôi, đến lúc đó lại không cần đến anh trai cũng chẳng có ai có thể nghĩ chèn ép cô.

" Bởi vì không ai muốn nên em mới muốn, dù gì em cũng đã suy nghĩ kĩ và ra quyết định rồi, một là ủng hộ em, hai là chúng ta không còn gì để nói nữa. " Tề Khuynh chỉ nghĩ hù dọa anh, sẽ không thật sự không còn gì để nói với anh.

Tề Thiên Vũ không ngờ vì chuyện dọn ra sống riêng này mà cô lại uy hiếp hắn như thế, điều đó càng chứng minh cho cái suy nghĩ cô không cần đến hắn của hắn. Tề Thiên Vũ nắm tay thành quyền, hắn không muốn ở đây cùng cô tranh chấp liền đứng bật dậy nói một câu rồi rời đi.

" Lớn rồi, quyết định sao thì tùy em. "

Nhìn bóng lưng của anh rời đi, Tề Khuynh trong lòng mệt mỏi thở ra, đây cũng là lần đầu tiên cô không thích sự yêu thương bao bọc quá mức của anh.

[BHTT] Nữ Tổng, Ngài Suy Tình Rồi.Where stories live. Discover now