Chuyện mờ ám

420 31 11
                                    




Hàn Mộ Tịch nửa ngày trời cuối cùng cũng dựng xong cái lều cho nàng và Ninh Ca, nàng thở phì phò đấm vào tấm lưng có tuổi của mình, đây là lần đầu tiên nàng làm việc tay chân như thế này, khó tránh khỏi có chút đẫm mệt.

Ninh Ca đứng nhìn cũng không nhìn nổi nữa, nàng đi lấy một chai nước suối đưa đến cho Hàn Mộ Tịch.

" Mệt thì ngồi nghỉ uống nước đi. " Mặc dù nàng cũng có phụ Hàn Mộ Tịch làm, nhưng công việc của nàng lại rất nhẹ, duy chỉ có nàng ấy là làm nhiều.

Hàn Mộ Tịch thấy Ninh Ca chủ động quan tâm mình nàng liền trong lòng nở hoa, vội nhận lấy chai nước từ tay nàng rồi bảo.

" Không mệt lắm, miễn cho tối nay em có chỗ để ngủ là được. "

Ninh Ca nghe liền thoáng đỏ mặt, nhớ lại mình cùng nàng vẫn đang giận dỗi liền nói. " Tối nay tôi với chị ngủ cùng nhau sao? Không muốn, tôi muốn ngủ với Tề Khuynh! "

" Nhưng em ấy đã chọn cùng Mặc Huyền Ca một lều rồi, em không ngủ với tôi thì ngủ với ai? Chẳng lẽ em định để tôi tối nay hoà mình với thiên nhiên sao? " Hàn Mộ Tịch nói tới đây liền bĩu môi, trong lòng thầm mắng nhẹ Ninh Ca một câu nữ nhân không có lương tâm, giận thì giận nhưng cũng đừng để nàng ngủ ngoài trời chứ.

Ninh Ca kỳ cực cũng không có cái ý định đó, nàng tuy ngoài mặt thể hiện vẫn còn rất giận Hàn Mộ Tịch nhưng cũng rất muốn ở cùng nàng. " Sao cũng được, mà hai người kia đâu? "

Nói đến đây mới nhớ Tề Khuynh và Mặc Huyền Ca đã đi lâu như vậy rồi vẫn chưa thấy trở về, cũng không biết là họ đã đi đâu.

" Bọn họ đi dạo vẫn chưa trở về. "

Hàn Mộ Tịch chỉ vừa nói xong, Tề Khuynh và Mặc Huyền Ca đã ngay lập tức xuất hiện, cả hai đang hướng về phía họ mà đi tới, mà hình như quần áo của cả hai người có chút lạ.

" Mặc Huyền Ca cô sao vậy? Sao quần áo lại ướt đến thế này? Cô té hồ sao? " Hàn Mộ Tịch nhanh một chút hỏi han, nàng nhớ lúc cả hai người họ rời đi quần áo đều khô ráo, vậy mà sau khi trở về lại ướt sủng như thế này.

Mặc Huyền Ca im lặng không lên tiếng, buộc người kế bên phải nói thay.

" Tôi với chị ấy không cẩn thận ngã xuống hồ, chúng tôi không sao. " Ngã xuống hồ là sự thật, còn lý do vì sao, Tề Khuynh không dám nói.

Ninh Ca nghe đến cô ngã xuống hồ liền nhíu mày, trong trí nhớ của nàng, cô là người rất cẩn thận và chừng mực, lí nào lại bất cẩn như vậy?

" Được rồi bae, cậu mau đi thay quần áo đi, nếu không sẽ lại ảnh hưởng sức khoẻ. " Ninh Ca lên tiếng nhắc nhở cô.

Tề Khuynh gật đầu, nói với Mặc Huyền Ca kế bên.

" Chị vào trong lều trước đi Mặc tổng, tôi sẽ ra xe lấy đồ rồi đem đến cho chị. "

Mặc Huyền Ca hiểu ý liền gật đầu đi vào trong lều trước, Tề Khuynh cũng nhanh chóng ra xe lấy đồ cho nàng và mình.

Trong lúc chờ Tề Khuynh mang đồ thay đến, Mặc Huyền Ca ngồi ngẩn ra một chỗ nghĩ về sự việc ban nãy ở bờ hồ. Trong một khắc đó, khi nhìn vào ánh mắt của cô, nàng liền biết cô muốn cái gì, và nàng cũng không có ý định cự tuyệt nó, nhưng ngay lúc hai cánh môi tưởng chừng sẽ chạm nhau thì cô đột nhiên lại xoay đầu tránh đi, cô nhẹ đẩy nàng ra rồi đứng lên như không có chuyện gì xảy ra, sau đó thì cô dẫn nàng về.

[BHTT] Nữ Tổng, Ngài Suy Tình Rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ