Chương 221

2 1 0
                                    

Buổi chiều, Chu Viễn Đông và Đinh Gia Bạch làm bữa tối cho các bà và đóng gói đồ ăn cho ngư dân mang theo. Các tàu đánh cá thường rời bến lúc nửa đêm và trở về vào rạng sáng, cuộc sống của bọn họ rất vất vả. Tưởng tượng tới cái cảnh lênh đênh giữa mặt biển đen ngòm không biết đâu là trời đâu là đất, chỉ mình con thuyền nhỏ thắp lên ánh điện le lói, dễ dàng bị sóng dập tắt bất cứ lúc nào. Hai mũi bị tắc nghẹn bởi mùi tanh của cá biển, dạ dày cồn cào do bàn tay đại dương tác động nên, Chu Viễn Đông hi vọng cậu có thể làm gì đó cho họ, ít nhất là tạo ra một niềm vui nhỏ bé.

Bọn cậu cứ như thế 3 ngày liên tiếp, dậy từ 4 giờ sáng, chạy việc trong nhà hàng, giúp đỡ người dân rồi lại nấu bữa tối. Tay nghề củ Đinh Gia Bạch không lúc nào không khiến người ta phải sửng sốt.

Đêm ngày thứ 3, con thuyền lại nổ máy ra khơi.

Chu Viễn Đông và Đinh Gia Bạch đã ngủ bù từ chiều, cậu đeo một cái máy quay mini ở trên trán rồi kiểm tra đồ đạc, xong xuôi mới theo anh và quản lý bước lên thuyền. Người dân thậm chí đã ưu ái cho bọn cậu chiếc thuyền hiện đại nhất mà họ có, là chiếc lớn nhất và là chiếc duy nhất có khoang để đồ trong lòng thuyền. Nói là hiện đại nhưng thực chất cũng chỉ có cái động cơ cổ, khoang lái tàu đơn sơ ẩn dưới mái hiên và hai cây đèn cầm tay, còn có mỏ neo cũ trên boong tàu. Chiếc thuyền màu xanh lục, vì trời quá tối mà Chu Viễn Đông cũng chẳng buồn để ý xem nó có màu gì, bên trên khắc chữ nào, trang trí ra sao.

Cậu không nói được câu nào. Trước giờ, Chu Viễn Đông chưa bao giờ say sóng cũng không muốn uống thuốc, thuốc sẽ gây buồn ngủ. Hậu quả là con thuyền khởi hành được một lúc, cậu đã ngồi bẹp dí như cá ươn.

Cái mùi biển mặn ấy lại đeo bám cậu không thôi.

Đinh Gia Bạch thay cậu nói chuyện với những người đàn ông trên thuyền. Thấy quản lý có hơi sốt sắng, Đinh Gia Bạch mới ngoảnh đầu lại, phát hiện hậu bối của anh sắp ngất tới nơi.

"Ngậm vào miệng đi." Đinh Gia Bạch đưa cho cậu lát gừng được cắt sẵn, bọc cẩn thận trong túi ni lông. Chu Viễn Đông ngoan ngoãn nghe lời anh. "Đặt 4 ngón tay ở cổ tay trong, ngón cái đặt dưới lằn cổ tay một chút rồi day huyệt khoảng 10 phút đến bao giờ tê tay thì thôi."

"Ồ, cậu bạn này hiểu biết phết nha. Hồi đầu tôi là tôi cũng hay làm thế lắm."

Một người đàn ông trung niên gật gù tán thưởng anh.

Đúng như anh nói, tầm 10 phút sau, Chu Viễn Đông đã khá hơn khiến tâm trạng cậu cũng tốt hơn hẳn. Chu Viễn Đông nói chuyện với ngư dân một lúc lâu, hỏi han họ chuyện đánh cá, mua bán và những khó khăn trên thuyền. Gặp bão, với cậu là chuyện ám ảnh khó quên nhưng với họ, bão chỉ như một phần của cuộc sống khổ cực ngoài biển khơi, là con quái vật bất bại mà họ đã đụng độ chẳng biết bao nhiêu lần, nhiều tới mức khi nhắc tới nó, họ đều cười cho qua.

Một người đàn ông cho họ xem vết sẹo lớn vì bị động cơ quệt vào giữa tâm bão. May mắn thay, hải quân đã tìm thấy chiếc thuyền đơn bóng của bọn họ lênh đênh giữa biển khơi rồi kịp thời cứu cả đoàn, ông mới thoát được một kiếp.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (Quyển 2)Where stories live. Discover now