Hình như nắm tay một chút cũng không sao

8 0 0
                                    

Hôm nay trường tổ chức sân chơi Tiếng Anh. Cô làm trong ban tổ chức và đó là lý do duy nhất tôi tham gia văn nghệ. Tôi chỉ muốn gần cô hơn một chút.

Tôi đã mặc kệ bạn tôi chơi đùa vui vẻ ra sao, tôi cũng mặc kệ cô có để ý đến tôi hay không, tôi vẫn đứng đó, sau sân khấu, gần sát cô trong gang tấc, chỉ cách một bước chân. Tất nhiên, ở đó không chỉ có tôi và cô, còn có một cô khác cùng vài người chờ biểu diễn.

Tôi đơn thuần chỉ là muốn nhìn cô lâu hơn một chút.

Đột nhiên, khi chỉ còn lại tôi và cô, cô soi bóng mình qua màn hình tắt của điện thoại rồi nhìn lên, hỏi tôi:
"Tóc cô có rối không?"
"Không..."
Vốn định trả lời cho qua nhưng như chợt nhận ra điều gì, tôi khẽ ngạc nhiên, mở to mắt và nhìn thật chăm chú để tìm ra điểm nào đó còn chưa hoàn hảo.
"Cũng được rồi. Nhưng mà còn có một chỗ..." - Tôi vừa nói vừa chỉ vào đầu mình như để diễn tả vị trí cho cô dễ hình dung.

"Chỉnh giùm cô đi!"

Tuy đây không phải lần đầu tiên tôi chỉnh lại tóc cho cô, tôi vẫn hơi bối rối.

 "Người họa vô tình, người xem hữu ý" có lẽ chính là như vậy. Vốn dĩ mấy chuyện này có gì to tát đâu, vì sao lúc đó lòng tôi lại vẫn sinh ra chút ảo giác như thể đấy là một đặc ân dành cho riêng mình vậy?

__________________________________________________________________

"Sao lúc nào em nhìn cô cũng giống như là em đang nghĩ cái gì á!"

Thú thật, em cũng nghĩ về vài thứ. Đại loại như "Chắc ai cũng thích cô như em!", "Sao cô có thể có khí chất bức người như vậy mà cảm giác vẫn thật dễ chịu?",... Có những suy nghĩ, em còn chưa thể diễn đạt được nữa. Nhưng chủ yếu, em đơn giản chỉ là "hoàn toàn say" dáng vẻ của cô lúc đó mà thôi!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi chiều, tôi vẫn muốn ở lại gặp cô một chút vì dư âm của những khoảnh khắc xinh đẹp của cô vẫn còn quá sâu sắc trong tâm trí tôi mà trớ trêu thay, trong số những người bạn của tôi, không có ai biết cô đủ rõ để có thể tưởng tượng ra hình ảnh đó hoàn hảo đến như thế nào. Tôi cần express nỗi lòng của mình.

Nhưng lúc cô đến, ngay lập tức, có một đám học sinh liền chạy đến hỏi han cô, nào là sáng cô hát hả, nào là tiếng Anh hả cô, đại loại vậy. Tôi chỉ đứng nghe. Lâu lâu thì tôi quay đi, nhìn trời nhìn mây, chủ yếu là để không phải chứng kiến những cảnh như vậy. Tôi không bao giờ muốn tin rằng mình cũng chỉ là một học sinh cũ "hết sức bình thường" của cô. Rồi tôi nói chuyện với con cô như một cách để tự chứng minh sự "thượng đẳng" của mình.

Cuối cùng, cô cũng quay sang tôi. Cứ tưởng thế là êm đẹp, vậy mà đột nhiên, có một bạn học sinh từ đâu chen vào chỗ tôi và cô, và nói rằng buổi sáng, tôi hát xong rồi mà bạn của nó vẫn chưa load được gì?! Cô nhìn tôi, cười. Tôi đoán cô cũng không hiểu được ý đồ mà thằng bé kia muốn truyền đạt là gì.

"Cái đó chắc do đẳng cấp chưa tới..." - Nói đoạn, tôi kéo tay cô và chạy những bước ngắn thoát khỏi chỗ đông đúc - "Mình đi khỏi chỗ này đi cô!"

Lúc chạy, tôi hoàn toàn không nghĩ gì nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cô vì phải di chuyển nhanh trên giày cao gót, tôi dừng chân, không chạy nữa. Nhưng tất nhiên, tôi vẫn giữ lỏng cổ tay cô, cũng có chút lo sợ cô lại bị ai đi giành mất. Bất ngờ là cô cũng để im cho tôi tùy ý một chút. Tôi cố thu hẹp khoảng cách giữa tôi và cô một chút để không ai chú ý. Nhìn thì cũng chỉ giống như tôi đang "dẹo" với cô thôi. Đặc biệt hơn nữa, lúc tôi nhẹ nhàng lay cánh tay của cô trong tay tôi, cô cũng phối hợp đánh tay theo chuyển động của tôi hệt như những bạn nhỏ đang chơi đùa vậy. Tôi không biết ý cô có phải là muốn tôi buông cô ra không; nhưng tôi và cô vẫn giữ tay như vậy, vừa trò chuyện vừa đi rất chậm đến chỗ mà tôi và cô vẫn thường ngồi lúc trước. 

Và tôi kể cho cô nghe tôi thích giọng [hát] của cô đến thế nào...




You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 30 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Silver Blue Star - Ngôi sao màu xanh bạcWhere stories live. Discover now