"Cô ơi,..."
"Muốn nói gì nữa?"
"Ừm...Hôm nay, đã có ai khen cô đẹp chưa?"
"Cũng có đó, nhưng mà cô không tin lắm!"
"Sao vậy cô?"
"Vì cô nghĩ người ta không thật lòng."
"Vậy nếu em khen thì sao?"
"Nếu em khen thì cô tin."
"À vậy thì em......Cô đẹp lắm."
"Cảm ơn em."
Ánh nắng chiều tà chiếu xuyên qua khe cửa sổ, hắt lên người cô những vệt nắng yếu ớt cuối cùng sau một ngày dài mệt mỏi, và càng làm rạng rỡ thêm nét cười trên gương mặt cô...Khoảnh khắc ấy, là bình minh diệu êm cho những mộng mơ, tơ tưởng của tôi, một bình minh giữa ban chiều.
YOU ARE READING
Silver Blue Star - Ngôi sao màu xanh bạc
RandomCô là giáo viên tiếng Anh của mình hồi Trung học. Mình không dám chắc đó có phải là yêu không, vì mình chưa có mối quan hệ tình cảm với ai bao giờ. Dù vậy, mình cũng không thể phủ nhận: Mình yêu mọi thứ thuộc về cô. Từng ánh mắt, cử chỉ, biểu cảm, n...