5 - Tiểu nhỏ mọn

Začít od začátku
                                    

" Vâng " - dù sao cũng chối không được , tốt nhất nên làm bộ đáng thương một chút .

" Con như vậy là không đúng rồi , mẹ của Tiểu Bảo khó khăn lắm mới được đóng nữ chính . Con có biết con đang làm phiền đến người khác không ? Lỡ như mất vai liền phải sao đây ? "

Lan Ngọc nghe nói đến đó cũng biết người mà mẹ đang nhắm tới chưa phải mình , mặc dù không hiểu sao mẹ Uyên Linh lại nói như vậy , nhưng nhìn thấy mặt mẹ Tiểu Bảo đỏ lên hết liền biết đang vô cùng tức giận .

" Uyên Linh, giải nghệ rồi nhất định vô cùng rảnh rỗi , dạy con ra ngoài đánh nhau cũng thật giỏi "

" Lan Ngọc được mami của nó dạy đồ của mình , nếu như không tự nguyện cho , thì bằng cách nào cũng phải lấy lại "

Lại nói đến cô gái kia trước đây trong quá trình đóng cùng với Uyên Linh một bộ phim , lúc đó Thu Phương đang trong giai đoạn theo đuổi Uyên Linh nên tặng rất nhiều trang sức , vật trang trí . Có một lần bên cửa hàng thú nhồi bông gởi nhầm phòng , cô gái hiện tại là mẹ Tiểu Bảo vì thế nhận được con gấu bông đó . Sau khi Thu Phương biết được , liền đem con gấu đó lấy lại thà quăng bỏ , cũng đồng thời nói với cô ấy câu này . Hiện tại đang được Uyên Linh lặp lại , khiến cho cô ta thẹn quá hoá giận lập tức đập bàn bỏ về .

" Lần sau nếu như ngươi còn đánh Tiểu Bảo , đừng trách ta không nể mặt mẹ của ngươi " - cô ta hơi hướng nói về Lan Ngọc, nhưng tầm mắt lại nhìn về phía Uyên Linh.

" Lần sau có đem bánh theo , cũng phải đem dư ba cái cho Tiểu Bảo biết chưa con " - mẹ của Lan Ngọc cũng không phải dạng có thể ức hiếp , vừa xoa đầu Lan Ngọc vừa dạy bảo , nhưng mắt cũng không ngừng liếc lấy cô ta .

" Dạ "

Tự trong thâm tâm Lan Ngọc cảm thấy mẹ của Tiểu Bảo thật tội , ở nhà ngay cả mami còn không cãi lại mẹ thì lý nào ra ngoài lại để thua thiệt . Nhưng trong lúc con gái bảo bối ra sức vỗ tay tán dương mẹ , thì lại nhìn thấy ánh mắt của mẹ nhìn lấy mình như muốn đem thiêu rụi .

Tiết học sau giờ giải lao hiện tại cũng đã được bắt đầu lại , Uyên Linh sau khi lời qua tiếng lại với mẹ Tiểu Bảo , cũng đã cùng với Thùy Trang ra ngoài căn tin trường uống nước hạ hoả . Lan Ngọc biết được người bị xử lý tiếp theo chính là mình , đành cầu mong dì Trang ở bên ngoài nói giúp mình vài câu , nếu không lần này nguy lắm .

------------------

Có điều khi kết thúc buổi học , lủi thủi ra căn tin tìm mẹ xin lỗi , lại chỉ thấy dì Trang ngồi một mình trong một góc gần cửa sổ . Năm cân muối đột nhiên sinh ra cảm giác , có khi nào đang chơi chiêu phục kích , đợi mình tới gần liền hốt trọn ổ hay không ?

" Không cần sợ , mẹ của con đã về lại Trường điện ảnh có việc rồi "

Thùy Trang nhìn thấy bộ dáng đề phòng của Lan Ngọc liền tức cười , sao không hung hăng giống như lúc đuổi đánh người khác nhỉ . Năm cân muối này , con giả bộ như mình đáng thương lắm cho ai xem đây .

" Dì Trang "

Lúc đến gần Thùy Trang quả thật là không có ai phục kích , Lan Ngọc vì thế yên tâm sà vào trong lòng của nàng làm nũng . Lúc nãy người ta chịu ủy khuất quá trời , mà dì không thèm đứng ra bên vực . Giận nhất chính là nàng ...

" Về thôi , hôm nay cũng đủ náo nhiệt rồi " - Thùy Trang chẳng những không đem Lan Ngọc tách ra , ngược lại còn bế luôn đứa nhóc này lên ra khỏi căn tin ra bên ngoài đón taxi .

" Con không muốn về , con sợ mẹ đánh con "

" Thì ra bé Lan Ngọc cũng biết sợ "

Tại sao trong lúc trách móc người ta mà cũng ôn nhu như vậy , so với ba mẹ thì trọng lượng lời nói của dì Trang ảnh hưởng đến người ta cũng không ít . Từ lúc lên xe đến giờ , Thùy Trang một câu cũng không nói . Triệt để làm cho Lan Ngọc biết được một đạo lý , so với mẹ Uyên Linh nổi nóng lên liền mắng mình té tát , thì sự im lặng của dì Trang nhất mực làm Lan Ngọc sợ hơn bao giờ hết .

Trong suốt khoảng đường về nhà , Thuỳ Trang chỉ chống tay lên bệ xe . Làm cho bạn Lan Ngọc ngồi bên cạnh cứ một lúc lại khều lấy nàng , lúc khác lại lay nhẹ tay áo vị " tỷ tỷ xinh đẹp " kia . Nhưng dì Trang tuyệt đối không để mình trong mắt , bất quá làm cho năm cân muối bị ủy khuất đến độ khóc lớn lên .

" Tại sao ta chưa nói gì con ? Thì con lại khóc rồi " - thật ra Thùy Trang từ nãy đến giờ chỉ muốn trêu Lan Ngọc, nhưng năm cân muối lại bị trêu đến khóc thành như vậy , cũng thật sự làm cho nàng đau lòng .

" Rõ ràng là Tiểu Bảo sai trước , nhưng ai cũng trách con "

" Là Tiểu Bảo sai , nhưng cũng chỉ là mấy cái bánh . Con đánh bạn là con không đúng , sau này hứa với dì làm chuyện gì cũng phải phân nặng nhẹ "

Cái gì được gọi là phân nặng nhẹ , Lan Ngọc vẫn không hiểu . Nhưng thời khắc này thực sự chỉ muốn khóc lớn hơn , còn không tranh thủ dì Trang đang thương mình như vậy sao ?

" Được rồi , đừng khóc nữa . Lan Ngọc ngoan , được rồi "

Thùy Trang tiểu tiên nữ đem Lan Ngọc ôm vào trong lòng dỗ lại , nhưng nàng lại không biết một điều thiên hạ không thiếu những kẻ cơ hội . Năm cân muối hiện tại chính là đem thứ áp vào mặt mình dụi qua dụi lại , bất quá Thùy Trang chỉ nghĩ rằng mình đang làm nũng mà thôi .

" Dì Trang, còn giận con nữa hong ? "

" Ta chưa từng giận con , lần sau có bánh thì có chia cho người khác không ? " - Thùy Trang cuối cùng cũng dỗ được đứa trẻ này nín khóc , không quên giáo dục lại một chút bạn Lan Ngọc.

" Nếu như của con mua thì còn có cửa , nhưng nếu như của dì Trang làm thì tuyệt đối không ? " - một trong những điểm được di truyền từ mami là giữ vững lập trường , đã quyết định liền không thay đổi.

" Tiểu nhỏ mọn "

Thùy Trang mặc dù muốn mắng , nhưng rõ ràng Lan Ngọc xem trọng quà tặng của người khác đó là tính tốt . Bất quá chỉ có thể mắng cho có , liền nở một nụ cười đem chóp mũi của Lan Ngọc búng nhẹ .

Rất nhiều năm sau này , khi bọn họ chính thức ở chung một chỗ . Thùy Trang mới biết được rằng ngày đó mình mắng năm cân muối là tiểu nhỏ mọn thật sai lầm , bởi vì nên mắng đúng hơn là thiên hạ đệ nhất nhỏ mọn - Nguyễn Lan Ngọc.


[Ngọc-Trang _ Cover] Dì ơi, đợi con lớn lên được không?Kde žijí příběhy. Začni objevovat