Chương 2: Bên trong màn sương đen

8 1 0
                                    


Năm 403, tính theo niên lịch đã gần nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi màn sương đen lần đầu tiên xuất hiện và dần có xu hướng lan rộng tới đất liền, rất nhiều biện pháp đã được đưa ra để xử lý về hiện tượng thiên nhiên bất thường này, các nhà thờ đã cho các nữ tu, thầy tế khẩn nguyện lên bề trên – tức các Tân Thần, tôn giáo chủ chốt tồn tại mạnh mẽ nhất trên đất liền, thờ phụng các vị thần trẻ đã chiến thắng trong cuộc thánh chiến Ossyday trong thánh điều chống lại các giáo lý xưa cũ của các cổ thần và cựu thần ( những loại tôn giáo này mặc dù vẫn còn hoạt động mạnh mẽ ở nhiều nơi, tuy không đáng kể ). Tuy nhiên hàng trăm, hàng nghìn lời khấn hàng ngày này hiện tại vẫn đang trong tình trạng tĩnh lặng khi các Tân Thần không đưa ra bất kỳ chỉ thị nào hay điều răn nào được đưa ra, thậm chí là những lời tiên tri đều bị cắt đứt mỗi khi các chiêm bậc gia sử dụng năng lực tâm linh của mình để thông liên với Tân Thần Moonfell, dường như có một thế lực nào đó đang tồn tại trong màn sương đang ngăn cản những lời kêu gọi trợ giúp của người phàm đến tai của các vị thần.

Các lãnh chúa, nhà vua trên đất liền liên tục trao đổi thư từ với nhau thông qua những con chim được huấn luyện kỹ càng, mang đến cho nhau những tin tức mới nhất mà họ điều tra được về màn sương đen, tuy nhiên cho đến hiện tại dù đã trao đổi rất nhiều thư từ nhưng hầu hết đều không có một chút giá trị tham khảo nào đề những con người này có thể đối phó nổi với màn sương đang lan dần tới đất đai, vườn tược và người dân của họ. Điều này khiến các lãnh chúa như ngồi trên đống lửa đốt khi trông thấy tài sản của mình đang dần bị gặm nhấm đi bởi thứ sương đen quái đản. Dù vậy họ vẫn có rất nhiều thời gian để di rời người của mình đi lánh nạn tới các vùng đất khác, khi màn sương di chuyển rất chậm trong đất liền, mặc dù đã gần năm mươi năm kể từ khi con người ở quần đảo Than nhìn thấy màn sương đầu tiên, di chuyển rất nhanh như một cơn bão khi nó ở biển, nhưng cho đến hiện tại nó chỉ chiếm giữ được phần lớn các bến cảng và các vùng đất lân cận ở biển. Tuy nhiên về lâu về dài có những hệ quả khi không còn vùng nước biển đã ảnh hưởng không nhỏ đến các lãnh chúa, mà nặng nề nhất chúng ta có thể nhắc đến đây như ngài Max từ thành biển Cilden, Tilm từ thành phố Bạch Tuộc và ngài Owt từ vịnh biển bắc.

Những lãnh chúa này đã thất thiệt một lượng lớn tài sản khi mất đi nhiều chiến thuyền, hải sản, nhiều vụng nước khai thác các loại đá chỉ tồn tại ở các vùng biển nhất định, tuy nhiên họ vẫn giữ được lượng lớn nô bộc và binh lính, dù biết rằng một lãnh chúa đi nhờ vả một lãnh chúa dù ngang hàng cũng là một sự nhục nhã thể hiện sự yếu thế, nhưng chẳng còn nơi nào để đi họ bắt đầu gửi thư từ để xin được ở lại trên các lãnh địa lãnh chúa khác, nếu đủ thân thiết nhiều người được sống ở trong thành phố, những chỗ đủ tốt để ở lâu dài, còn nếu đen đủi hơn sẽ phải chiếm đoạt lãnh địa của các lãnh chúa nhỏ khác. Vậy nên từ đây những cuộc chiến tranh tranh giành lãnh địa bắt đầu trước cả khi màn sương đen biến họ trở thành những xác chết. Nhiều cuộc đổ máu đã diễn ra, và người chịu ảnh hưởng nhiều nhất người dân, những người đàn ông bị bắt đi lính, phụ nữ bị bắt làm dân phu, kể cả những người già cũng bị lôi vào cuộc chiến, những đứa trẻ dù thiếu tuổi cũng bị bắt vào quân ngũ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 27 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

The HunterWhere stories live. Discover now