4 - Giành đồ của ta, ngươi chán sống .

Start from the beginning
                                    

" Lan Ngọc, ngươi hôm nay không đến lấy điểm tâm còn ngồi thừ ra đó "

Một cô bé tóc được thắt lên vô cùng gọn gàng nhanh chóng chạy đến , còn tốt bụng đen phần điểm tâm của mình nhường lại cho Lan Ngọc. Bản thân dự định chạy thêm một lần đi lấy cho mình , rất nhanh đã bị năm cân muối nắm tay kéo lại .

" Không cần , hôm nay ta có rất nhiều cupcake . Diệu Linh , ngươi xem "

Phan Diệu Linh nhìn thấy Lan Ngọc đem hộp đựng thức ăn đặt lên bàn , mở ra thì quả thật là có rất nhiều ở bên trong . Còn là mấy loại mà Lan Ngọc rất thích , không biết là mua ở đâu mà nhìn ngon đến như vậy .

" Ngươi đây là có một cái cũng không tặng bằng hữu " - Diệu Linh sử dụng nửa mắt nhìn Lan Ngọc, mọi khi đều là tên này mua thật nhiều ,sau đó liền nhét cho mình ăn đến căng cả bụng .

" Đây là báo vật của ta , ngươi muốn ăn , trừ phi bước qua xác của ta "

Diệu Linh không thèm chấp nhất với tên " tiểu thần kinh " này , nhưng mà không cho mình ăn cũng không sao , vì sao ngay cả Lan Ngọc cũng chỉ dám ăn một cái liền giống như sợ hết vậy .

" Đừng nói ta không có nhắc ngươi , nhưng ngươi cứ ôm khư khư như vậy , chút nữa hết giờ ăn trưa cũng khỏi ăn "

Lan Ngọc nghe nói thế mới mở hộp ra luyến tiếc đem một cái lên ăn nữa , liền cảm nhận được có một cái tay " nhỏ bé " từ phía sau chồm tới đem ba cái một lượt xử trong vòng nửa khắc . Khí huyết đột nhiên ngưng trệ , đây là báo vật của Lan Ngọc ta .

" Ngọc , ngươi có bánh ngon chỉ biết giấu một mình , nào phải đạo "

Lan Ngọc nghe thấy giọng nói này , liền biết được tên khốn kiếp vừa trộm đồ của mình là tên mập nổi tiếng phàm ăn - Tiểu Bảo . Bình thường Lan Ngọc ta không có xích mích với ngươi , nhưng ngươi hôm nay lại muốn đùa với lửa .

" Tên mập khốn kiếp , Diệu Linh xin ta một cái , ta chết sống không cho . Ngươi lại một lượt đem ba cái ăn mất , còn là ba cái to nhất "

Năm cân muối thời khắc này khí huyết trong người dâng lên cuồn cuộn , đây chính là bộ dạng của tiểu lưu manh ra ngoài đường đánh lộn . Tiểu Bảo mập mạp muốn xin thêm một cái , nhìn thấy bộ dạng giết người của Lan Ngọc liền muốn cáo lui đi trước .

" Đứng lại , xem ta là loại gì , dám quất ngựa truy phong "

Diệu Linh thật sự muốn đem mình bị sặc đến chết , Lan Ngọc cách dùng câu thật sự muốn người ta nghẹn chết . Cái gì mà quất ngựa truy phong , ngươi có hiểu nó được dùng trong trường hợp gì hay không ?

Nhưng mà giờ phút này Lan Ngọc không có thời gian học Diệu Linh cách dùng từ , còn phải đuổi theo tên mập đánh hắn một trận mới thôi . Tiểu Bảo dĩ nhiên thân hình chậm chạp chạy không thoát , rốt cuộc liền ăn bánh không được cái thứ tư , nhưng ăn luôn được năm cái ngón tay lên mặt . Khuôn mặt vốn dĩ đã rất to , nay lại càng sưng lên gấp bội .

" Cô giáo, Lan Ngọc đánh connnn "

Sự việc Tiểu Bảo bị Lan Ngọc" ám sát " đã xuyên qua các phòng khác , và cũng gián tiếp truyền đến luôn tới phòng hiệu trưởng . Xem ra một cú tát , cũng đủ nổi tiếng khắp toàn trường . Nguyễn Lan Ngọc, một buổi ăn trưa , liền trở nên người người săn đón .

------------------

" Mọi người vất vả rồi , nghỉ một lúc hẳn tập tiếp " - Thùy Trang đem đến một khay nước mát , chia đều cho mỗi người một ly sau khi họ tập xong phân đoạn đó .

" Lão sư "

Mọi người đồng thanh hướng về phía cửa gọi lớn , Thùy Trang cũng biết được Uyên Linh chính là lại đến nơi này xem mọi người luyện tập rồi. Tuy rằng rất bận rộn , nhưng hầu như cứ có thời gian liền đến chỉ dẫn cho họ .

" Thùy Trang, ăn trưa chưa ? Cùng đi có được không ? "

" Em đang đợi chị đến mời em dùng cơm "

" Cũng biết học người ta nói đùa rồi "

Uyên Linh vui vẻ cùng Thùy Trang ra ngoài dùng bữa , nói thiên vị thì không phải , Uyên Linh đôi khi cũng mời những người kia đi . Nhưng dần dần cảm thấy họ không cùng khẩu vị của mình như Thùy Trang, vì thế Uyên Linh và Thùy Trang cứ mời đi dùng cơm , người kia nhất định đồng ý .

" Nhóc con khờ khạo đó khóc cả buổi sáng , nói dì Trang nhất định ghét nó lắm "

" Sao lại có thể như vậy ? "

" Chỉ có em nói nó mới nghe thôi "

Thùy Trang nghe thấy Lan Ngọc khóc đến thương tâm cũng xót , nhưng mà cũng không tránh khỏi cảm thấy tức cười . Trẻ con tại sao lại có thể đa sầu đa cảm đến vậy ?

" Xin lỗi Thùy Trang, chị có điện thoại " - theo phép lịch sự Uyên Linh nói với Thùy Trang một câu , nhưng cũng không có di chuyển khỏi đó .

" Alo , tôi là Uyên Linh"

Thùy Trang chỉ nghe thấy Uyên Linh nói một câu mở đầu , sau đó liền tận lực im lặng giống như đang tập trung nghe lấy những gì người bên kia đang nói . Thật sự nàng không có ý nhìn lén , nhưng mà sắc mặt của Uyên Linh biến hoá liên tục , khó trách người ta vô cùng lo lắng . .

" Uyên ... "

Thùy Trang còn chưa gọi xong tên của Uyên Linh, đã nghe thấy một tiếng đập bàn mạnh đến độ ly nước trên bàn xém một chút rơi xuống , chưa bao giờ Thuỳ Trang nhìn thấy nét mặt này phi thường thịnh nộ .

" NGUYỄN LAN NGỌC ... "

[Ngọc-Trang _ Cover] Dì ơi, đợi con lớn lên được không?Where stories live. Discover now