Vương Nhất Bác liền đi qua, để bữa sáng trong tay lên bàn cơm, ngược lại đứng yên trước mặt Tiêu Chiến, nhìn anh mãi không nhúc nhích.

Vành mắt của Tiêu Chiến hiện một lớp nước mắt, đỏ rực, chợt nhìn thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp phản ứng lại, lười biếng hỏi: "Hôm nay không có cà phê sao?"

Người nọ lại không đáp, vẫn bình tĩnh nhìn anh.

Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra chút bất thường, không khỏi sờ sờ mặt, "Tôi...... Mặt chưa rửa sạch sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, ánh mắt và giọng nói đều trầm hơn vài phần, nhưng lại vô cớ dịu dàng hơn thường ngày.

"Thời gian còn sớm, ăn xong ngủ tiếp một lát đi." Cậu nói, "Tối hôm qua chắc anh mệt chết rồi."

Tiêu Chiến lại không thấy mệt, ngược lại ngủ rất ngon, cười với cậu trấn an, "Vẫn ổn, nhưng ngược lại là cậu chạy trước chạy sau, hôm nay còn phải đến tiệm...... Không thể nghỉ buổi sáng sao?"

"Không sao." Vương Nhất Bác lại hỏi, "Thân thể đã không thành vấn đề rồi sao?"

"Ừm ừm, đói thôi."

Tiêu Chiến vừa đáp lời vừa ngồi xuống bên cạnh bàn, mở hộp đóng gói che lại hơi nóng ra, bên trong là một phần sủi cảo hấp mới ra lò, "Thơm quá...... Mau đến ăn cùng đi."

Vương Nhất Bác ngồi xuống theo, lại không vội động, thấy tinh thần của Tiêu Chiến thật sự không tệ, mới chậm rãi tháo đôi đũa.

Nhưng chưa ăn hai miếng, cậu lại hỏi: "...... Chuyện hôm qua, có muốn báo cảnh sát không?"

Túi bánh quy kia còn thừa hai ba miếng, để trên bàn trà không nhúc nhích, cái gọi là hàng xóm thân phận cụ thể lại không rõ, nếu thật sự cố ý làm thì vẫn nên nhân lúc còn sớm báo cảnh sát cho thỏa đáng.

Nhưng nếu người nọ thật sự không biết công hiệu của hạnh nhân đắng mà bỏ nhầm......

"Báo cảnh sát sao? Không nghiêm trọng như vậy đi." Tiêu Chiến đang ăn vui vẻ, so với Vương Nhất Bác, thật sự là chẳng để trong lòng chút nào, "Người đó trông rất thân thiện, có lẽ cũng không biết thứ này ăn nhiều có độc nên bỏ nhầm thì sao? Dù sao cũng là hàng xóm, cùng lắm thì tới cửa hỏi chút thôi."

Vương Nhất Bác nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, "Ngộ nhỡ cậu ta không phải hàng xóm của chúng ta thì sao?"

"......" Động tác nhấm nuốt của Tiêu Chiến khựng lại, "Vậy cậu nghĩ...... người đó cố ý sao? Nhưng mà, nhưng mà không có đạo lý a, tôi cũng không có kẻ thù nào a."

Hơn nữa cũng vì anh ăn hơi nhiều mới xuất hiện dấu hiệu trúng độc cường độ thấp, nếu anh chỉ nếm một hai miếng thì có lẽ vốn sẽ không có việc gì.

Nếu muốn hại anh, vì sao không làm triệt để một chút? Chiêu trò rất có thể không có tác dụng này có ích lợi gì?

Tiêu Chiến ở đây không nghĩ ra được nguyên nhân, Vương Nhất Bác cơ bản đã xác định phỏng đoán đáng ngại đó, nhưng không có chứng cứ 100%, cậu cũng thà tin rằng đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Động Tâm Đâu - Ngủ Ngon Thời GianWhere stories live. Discover now