Chap 1: Sự Hủy Diệt.

47 4 7
                                    

Tại một bán đảo xa xôi ở một khu vực rộng lớn, nơi mà những con người đông đúc qua lại trên đường phố, con đường ngày đó tấp nập người đi, những chiến binh mang áo giáp sắt đi trên con đường, họ là những kỵ sĩ bảo vệ thành trì này, không hẳn là thành trì, nơi này là một thị trấn có tên là Modeagor Paradise, một thị trấn phồn hoa của, những căn nhà cổ điển với mái nhà gạch đỏ, những tán cây xanh lục tỏa sắc dưới ánh nắng ban mai của ngày mới, năm 645, vùng đất này giờ đây đã trở thành một vùng đất thịnh vượng kể từ sự kiện đó. Một kị sĩ mang bộ giáp màu bạc, khăn quàng cổ màu đỏ đó đung đưa trong cơn gió nhẹ, đi bộ trên con đường ấy, tán lá kêu xào xạc khi chúng cọ vào nhau, những con đường đá có những lớp cỏ chen vào chúng, con đường cổ kính sau 600 năm lịch sử mới này. 

Anh ta đi từ tốn tới một tiệm rèn bên đường, cái tiệm rèn đã lập ra khá lâu từ trước tới nay vẫn luôn là chỗ rèn vũ khí cho những chiến binh gạo cội, lão thợ rèn nhìn thấy anh thì vui vẻ lên hẳn, vẩy tay chào hỏi.

"Chào cậu Graham, cậu khỏe không" Ông ấy nhìn vào cậu trai trước mặt, là một cậu thanh niên mới một phần gương mặt bị bỏng, cậu ta cúi đầu chào ông chủ như một phép lịch sự, cậu chỉ về phía chỗ của mấy thanh gươm trên kệ mà cậu ta hỏi.

"Anh Lucas, thanh kiếm tôi nhờ anh làm xong chưa vậy".

Lucas phủi phủi tay, ông lắc đầu đáp lại.

"Chưa đâu, nhưng mà chắc khoảng ngày mai hoặc nhanh thì tối nay" Lucas nhìn nhận lại một chút, có chút gì đó trầm ngâm, ông cầm cây búa và quay lại chỗ cái đe, ông nói vọng lại một câu hỏi "Này, cậu có nghĩ rằng điều này là tốt cho nó không, việc trở thành một kị sĩ ấy".  Ông liếc mắt lại chỗ của Graham, như một người từng trải qua vô số trận chiến, ông đã hỏi cậu trai đã từng là một kĩ sĩ mạnh mẽ.

Graham suy nghĩ một chút, sau đó cậu cũng nói ra điều mà mình nghĩ trong lòng. "Tôi nghĩ Gunni cũng tới tuổi rồi, chỉ cần tới đêm nay sẽ là sinh nhật trưởng thành của em ấy, tôi tin em ấy sẽ trở thành một chiến binh mạnh mẽ mà" Sau đó Graham cũng cúi đầu "Cảm ơn ông chủ, tối nay tôi sẽ tới lấy". Bóng lưng của vị kị sĩ đó dần rời đi thì cũng là lúc vị thợ rèn thở dài có hơi mệt nhọc, ông ấy từ bên dưới ra một thanh gươm, ông ta cười thoải mái "Chà, đây sẽ là món quà tuyệt vời đấy".

Graham đi trên con đường quen thuộc để về căn nhà cũ kia, tuy là một kị sĩ nhưng tiền lương của cậu ta hầu hết là tới từ các công việc săn bắt động vật bên ngoài để đổi lấy tiền từ các khu chợ lớn. Cậu đi vào nhà, nhìn xung quanh căn nhà. "Gunni, anh về rồi". Gunni chạy từ bên trong ra, nhảy tới ôm chầm vào anh trai mình, cậu vui vẻ dù dáng vẻ này cũng cho thấy cậu là một cậu thanh niên trẻ với mái tóc nâu và đôi mắt màu xanh lá thật đặc biệt.

"Ừ ừ, nay em ở nhà sao rồi". Graham lên tiếng hỏi với đứa em ngốc nghếch của mình, đây là người em trai yêu quý của cậu, người em trai duy nhất cũng như là người thân duy nhất mà cậu có ở trên đời này, có thể các đồng đội khác có thể được coi là những người thân thích nhưng chắc chắn chẳng bao giờ bằng máu mủ ruột thịt được. 

"Anh xem này, em đã nấu đó, chờ mãi anh về thôi". Gunni chỉ về phía bàn ăn mà cậu đã dọn sẵn cho anh mình, cậu hớn hở nhìn phản ứng của anh trai, Graham ngồi xuống bàn, cầm thìa lên ăn một ngụm. "Nói sao nhỉ... anh thấy nó..." cậu bừng mắt ra tươi tỉnh với nụ cười trên môi "Ngon xuất sắc luôn ấy! Anh nghĩ em có thể trở thành đầu bếp đấy Gunni" Graham đã ăn hết những món mà cậu em mình đã làm và gần như chắc chắn rằng anh thực sự rất thích nó. Gunni sau một hồi thì thu dọn lại bát đĩa trên bàn, cậu hỏi anh mình.

Trò Chơi Khải HuyềnWhere stories live. Discover now