Chương 220

7 1 0
                                    

Chu Viễn Đông nói rất nhiều khi cậu hạnh phúc, được ăn ngon cũng chính là một loại hạnh phúc.

Quản lý ngồi giữa hai người họ mà toát mồ hôi hột, một bên xởi lởi như chim vẹt, bên còn lại chẳng khác gì tảng băng trôi. Từ nãy đến giờ, Chu Viễn Đông cười nói rất nhiều nhưng Đinh Gia Bạch vẫn im như thóc, hỏi gì đáp nấy, đáp đúng trọng tâm rồi ngưng. Quản lý lén đánh mắt xem Đinh Gia Bạch có thấy không thoải mái hay không thì thấy anh ta vẫn đơ tựa khúc gỗ.

Bỗng, Đinh Gia Bạch phá lệ mà chủ động hỏi:

"Cậu định làm gì ở đây?"

"Bà chủ nhà cùng một số người phụ nữ khác trong làng mở một nhà hàng nổi trên biển, em định trong mấy ngày nay sẽ tới đó phụ giúp họ, sang ngày thứ 3 thì đi đánh cá với chồng bà chủ và một ngư dân khác."

"Trùng hợp lắm, ngày thứ 3 tôi cũng định lên thuyền."

"Vậy trước đó anh định làm gì?"

"Tôi sẽ chuẩn bị bữa muộn cho ngư dân và nấu bữa trưa cùng người dân."

Nghe vậy, Chu Viễn Đông mừng rỡ: "Anh có muốn hợp tác không?"

"Hả?"

"Em sẽ nấu ăn cùng anh, em nấu được lắm nha. Và anh với em cùng phụ việc cho quán ăn luôn. Ồ, chúng ta sẽ có nhiều việc phải làm hơn nè, em muốn làm việc cùng anh lâu lắm rồi á mà lúc em đóng "Sâu bướm thoát xác" thì anh lại không có mặt ở đó. Trước mỗi lần em thấy anh ngồi ghế giữa em đều kiểu "uầy! Oách ghê!" hê hê."

Chu Viễn Đông chìm đắm trong trí tưởng tượng màu hồng trong đầu, cười tít hai mắt. Không nói gì thêm, Đinh Gia Bạch nhìn cậu đầy kì thị, tay cũng không buồn đụng đũa. Quản lý tưởng rằng anh ta sẽ từ chối nhưng một lúc sau, Đinh Gia Bạch đột nhiên thở dài, đáp:

"Được."

"Cảm ơn tiền bối ạ."

Đinh Gia Bạch hẹn cậu dậy từ 4 giờ sáng hôm sau, vì đi taxi vào thành phố mất chừng 40-50 phút đồng hồ và khởi hành vào 4 rưỡi sáng, Đinh Gia Bạch cần tới phiên chợ sớm. Đinh Gia Bạch vốn định nếu anh phải tự chạy sang gọi cậu dậy, anh ta sẽ bỏ cậu lại. Người đề nghị hợp tác là cậu mà người phải lo lắng chu toàn lại là anh, Đinh Gia Bạch sẽ thấy tổn thương nghiêm trọng và ôm cục tức trong lòng, Đinh Gia Bạch là kiểu người yếu đuối hơn vẻ bề ngoài.

Vậy mà không ngờ, đúng 4 giờ 10, Đinh Gia Bạch mở cửa phòng đã vừa vặn bắt gặp Chu Viễn Đông chạy sang phòng anh. Chu Viễn Đông trông tươi hơn hoa, điều này nằm ngoài dự đoán của Đinh Gia Bạch.

Tất nhiên đó chỉ là những gì cậu thể hiện ra. Ngay khi cả hai vừa trèo lên xe, Chu Viễn Đông đã gục đầu lên cửa kính ngủ suốt dọc đường khiến bộ dạng chỉn chu khi nãy biến thành xộc xếch, tóc rối sau khi xuống xe. Đinh Gia Bạch cũng ngủ nhưng dậy sớm hơn cậu đôi chút, tiếc cho Chu Viễn Đông không được chứng kiến bộ dạng nhăn nhó vì ngái ngủ của anh ta.

Trong khu chợ, các gian hàng đã được bày ra xong xuôi từ bao giờ, thậm chí, Chu Viễn Đông còn thấy vài người phụ nữ cậu đã gặp trong làng hôm qua. Đinh Gia Bạch đi trước, Chu Viễn Đông theo sau như con gà con, hai mắt sáng lấp lánh.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (Quyển 2)Where stories live. Discover now