Chương 6

59 9 2
                                    

Doãn Thư được hắn cho người đưa về nhà nghỉ ngơi trước, cô cũng mệt nên đồng ý về, Doãn Mục Tranh ở lại xử lý các văn kiện công ty đến khi trợ lý nhắc hắn đã đến giờ hẹn đi mua hoa với Doãn Thư hắn mới nhận ra, kéo lỏng cà vạt mệt mỏi nhéo sống mũi .

Doãn Thư ngồi ở phòng khách mắt lâu lâu sẽ hướng về phía cửa đợi hắn về đón cô. Doãn Mục Tranh vừa về đã thấy thiếu nữ mặt váy trắng hoa nhí vàng loang bồng bềnh ngồi đó, ánh mắt yên tĩnh trong sáng nhìn về phía hắn. Mọi sự mệt mỏi, áp lực trong giây lát tan biến, lòng ngực hắn ấm áp lên đi đến xoa tóc cô:

"Đợi anh lâu chưa."

Cô lắc đầu, kéo góc áo hắn ngẩng mặt nói:

"Không lâu"

"Được để anh lên thay đồ rồi xuống đi với em."

"Ừm."

Doãn Mục Tranh không làm Doãn Thư đợi lâu, hắn thay ra tây trang thăng tắp nghiêm cẩn bằng một chiếc sơ mi trắng lỡ tay quần tây đen, tóc thả rối qua trán không còn vuốt keo ngược ra sau như lúc đi làm, cả người ôn nhuận quý công tử mà không phải băng lãnh tổng tài.

"Đi thôi"

Hắn nắm tay cô dẫn người ra xe, cả đoạn đường đi không khí giữa hai người im lặng không ai nói câu nào lại ngoài ý muốn hoà hợp an tĩnh.

Đợi đến khi xe dừng ở cửa hàng bán hoa, Doãn Mục Tranh bảo Doãn Thư ngồi ở ngoài đợi hắn, hắn vào mua cô ở yên đi đừng lung tung.

Nhưng khi hắn vừa đi không bao lâu, ánh mắt Doãn Thư bị thu hút ở đường cái đối diện, ánh mắt cô thơ thẩn chăm chăm nhìn vào đối phương khiến người kia quay đầu nhìn lại, thấy được là ai lông mày khẽ nhướng buông ra điếu thuốc đang cháy trong tay nhếch mép cười:

"Hi,Angel " Nữ nhân tóc đen chảy trên vai, mặc chiếc áo cổ lọ đen kín mít giữa chiều hè nóng thế này đúng là hiếm thấy.

Doãn Thư chớp mắt, nhìn xung quanh mới nhận ra đối phương chào mình, cô đưa tay chào lại.

Bên cạnh nữ nhân kia nghe vậy ngẩng đầu nhìn sang, dung mạo giống người kia đến sáu phần, so với người kia đường nét sắc bén, mũi nhọn thì người này lại mềm mại, tĩnh lặng như có gì đó khiến người ta rùng mình dưới ánh mắt đó.

Doãn Thư cũng giật mình, mấp máy môi định nói gì đó, lại thấy cái kia nữ nhân thu hồi tầm mắt nghiên đầu cùng người cô gái vừa rồi chào hỏi cô , đối phương cười khẽ sau đó giơ tay ra hiệu tạm biệt cô

"Bye, Angel. Có duyên gặp lại"

Doãn Thư ngơ ngác nhìn bóng dáng cả hai vững vàng đi đến ngõ hẻm tối kia, sau đó liền biến mất trong tầm mắt cô .

Vừa rồi cô thấy... Hình như người còn lại tay cầm...một cái đầu người??

Doãn Thư không dám tin ý nghĩ của mình, cô thử nhìn lại bên kia, không có vết máu hay dấu vết gì... Là mệt quá nhìn nhầm chăng?

"Thư Thư" Doãn Thư bị một giọng nói làm cho giật mình, quay sang liền thấy anh trai đứng sau lưng nghiêm mặt nhìn cô.

Doãn Mục Tranh nhướng mày nhìn sang đối diện, vắng tanh không bóng người, cô vừa rồi thẫn thờ nhìn thứ gì thế?

"Thư Thư, em nhìn gì thế?"

"Em...thấy đối diện vừa rồi có hai người.."

"Hai người?" hắn không dấu vết nhăn mày.

"Ừm...rất giống nhau" Doãn Thư gật đầu chậm rãi diễn tả. Vừa nghe xong cô nói, Doãn Mục Tranh bỗng nghĩ đến hai người mà cô nói, lại cảm thấy không quá có khả năng, cặp sinh đôi điên loạn đó đã ra ngoại quốc rồi, sao có thể ở đây...

Bình tĩnh như Doãn Mục Tranh khi nghĩ đến hai người đó cũng không cấm ớn lạnh. Dù sao, không ai có thể bình tĩnh khi đối mặt với kẻ điên đặc biệt là cặp ác ma sống trong lời đồn kia.

"Từ giờ em thấy họ thì cứ tránh xa ra " tuy không chắc nhưng hắn vẫn nên cảnh giác hơn, ai biết được...

"Vâng?" Doãn Thư mờ mịt không rõ đáp. Anh trai hình như đang tức giận...nhưng cũng có gì đó khiến anh ấy sợ hãi...

End.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 24 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

TƯƠNG TƯ Where stories live. Discover now