CHƯƠNG 48: Thân thể người thú các anh tốt thật đấy

Start from the beginning
                                    

Máu tươi dính đầy trên đôi bàn tay trắng nõn của thằng bé.

Đôi mắt kia lại chẳng xuất hiện chút gì gọi là sợ hãi, càng không có cảm xúc khác xuất hiện.

Đến lúc Lệ Lăng Phong quay lại nhìn bà, ánh mắt ấy dường như còn muốn được nhận sự khích lệ từ bà. Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy bà chỉ muốn chạy thật nhanh trốn đi.

Nỗi sợ hãi kia bị bà ta ghi sâu vào trong lòng.

Tất nhiên bà chẳng muốn thừa nhận đây là con trai mình nữa.

Lúc này, lần nữa đối diện với đôi mắt của Lệ Lăng Phong, những ký ức ấy lại xuất hiện lại.

Cố Kim Mạn lập tức trở nên đờ đẫn, dáng vẻ kiêu ngạo mới hồi hãy còn chẳng còn đâu, lời nói nói ra ấp a ấp úng: “Mẹ nghe nói con đã giành được chiến thắng trở về rồi, nên mẹ muốn đến xem con.”

Lệ Lăng Phong lạnh nhạt: “Thật à?”

Cố Kim Mạn nhẹ nhàng gật đầu: “Đương nhiên là thật rồi, con là con trai của mẹ, sao mẹ có thể không lo lắng cho con được chứ………”

Khoé miệng Lệ Lăng Phong dường như khẽ cong lên một chút, là một nụ cười lạnh: “Lo lắng tôi chưa chết à?”

Cố Kim Mạn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lệ Lăng Phong, thế nhưng lúc đối diện với ánh mắt kia, bà lại thấy hoảng sợ, ấp úng nói: “Con, con sao lại nghĩ như thế chứ? Tất nhiên không phải thế.”

Lệ Lăng Phong từ trên cao nhìn xuống bà ta, tựa như chỉ đang nhìn một người xa lạ nào đó: “Năm đó lúc đuổi tôi ra khỏi nhà, không phải chính miệng “mẹ” nói, hối hận vì lúc sinh ra tôi đã không bóp chết tôi à?”

Cố Kim Mạn khựng người, bà không ngờ trí nhớ Lệ Lăng Phong sẽ tốt như vậy.

Đã từ rất lâu về trước, bà đã phát hiện ra thằng bé này thù rất dai, còn là kiểu có thù tất báo.

Lệ Lăng Phong nhướng mày: “Làm sao? Giờ lại quên mất rồi à?”

Cố Kim Mạn ngượng ngùng cố bào chữa: “Đấy cũng chỉ là mấy lời nói lúc nóng giận hồi bé thôi mà, con cái thằng nhóc này thế mà lại ghi vào trong lòng chứ. Thật ra mấy năm nay mẹ cũng hối hận vì đã bỏ rơi con lắm, cho nên không phải bây giờ phải đến tìm con đây à……”

Giản Thành Hi nghe không nổi nữa.

“Nếu quý bà đây đã hối hận, vậy sao đến bây giờ mới xuất hiện chứ?” Giản Thành Hi nghĩ mà thấy buồn cười: “Tướng quân nhà tôi lúc nhập ngũ cũng đã trưởng thành rồi, suốt mười mấy hai mươi năm nay, ở đây bà còn tìm đến được, chẳng lẽ lại không xuống Thành Phố Ngầm tìm được chắc?”

Cố Kim Mạn lúc đối diện với con trai mình thì sợ sệt rụt rè, nhưng cũng không có nghĩa là bà sẽ sợ Giản Thành Hi.

Hàng năm sống cuộc sống nhung lụa ở Thành Thiên Không, bà khinh nhất chính là mấy loại người “sản phẩm lỗi” ở Thành Phố Ngầm này, giờ nghe anh nói vậy bà ta cũng sửng cồ lên: “Anh không biết cái gì gọi là gia giáo à, chuyện nhà tôi và con trai tôi đến lượt anh chõ mũi vào chắc?”

[ĐM] Sau khi cá mặn xuyên sách, phát hiện cả nhà đều là vai ácWhere stories live. Discover now