Chương 23

92 8 0
                                    

Sau khi Jimin cúp máy, Yoongi liền phóng xe sang nhà tình yêu của mình.

*Ding Doong*

Jimin không nhanh không chậm ra mở cửa

"Anh tới đây làm gì?" Jimin tỏ vẻ hờn dỗi

"Thôi nào, bé ngoan đừng dỗi anh nữa, vào kể cho anh mọi chuyện nha" Yoongi xoa đầu y

"Ừm" Jimin bĩu môi

...

"Vậy nên giờ này em muốn báo cảnh sát?"

"Vâng, em nghĩ là không còn cách nào khác"

"Muốn báo cảnh sát thì chưa đủ 24h để báo án, anh nghĩ trước tiên là tìm Jungkook"

"Sao lại tìm cậu ta?"

"Trong vụ này thì người tình nghi nhất là Eunwoo đúng không? Vì Taehyung không dễ dàng công khai người mới như vậy trong khi Taehyung còn kể rằng thích Jungkook đến nhường nào. Còn Jungkook lại là bạn của Eunwoo nữa"

"Vậy làm sao để tìm thấy Jungkook?"

"Mai sáng chúng ta ra trường của Jungkook tìm, bây muộn rồi, em chợp mắt xíu đi, nhìn em sắp biến thành gấu trúc rồi"

"Anh ở lại với em nha, em không ngủ nổi"

"Anh sẽ luôn bên em, giờ thì ngủ thôi" Yoongi ôm cục mochi vào lòng

Taehyung từ từ mở mắt ra, một không gian lạ, phòng được trang trí rất đẹp, xung quanh toàn màu vàng nhìn là thấy gia thế không phải tầm thường

'Đây là đâu aaaa sao mình lại buộc tay vào thành giường, không di chuyển nổi, đau đầu quá. M-mình mặc mỗi áo sơ mi mỏng tanh, sao hở hang vậy. Liệu đã xảy ra gì chưa.....mông không có đau.....không lẽ mình là top. Mà kệ đi, làm sao để thoát khỏi đây'

*cạch*

"Thiếu gia dậy rồi, mời cậu ăn bữa tối ạ"Quản gia bước vào

"Đây là đâu vậy?"

"Chuyện này tôi không thể nói được"

"Ừm, ông cứ để đó đi"

"Vâng, thiếu gia ăn ngon miệng"Quản gia không còn việc gì nữa nên đi ra

"Đói quá, có nên ăn không?" Taehyung suy nghĩ

*Tae thiên thần: không, đừng có ăn, nhỡ có độc đó, với cả làm sao trong khi bị bắt cóc sau có thể ăn ngon được*

*Tae ác quỷ: ăn đi, không ăn thì không còn chết vì kẻ thù mà chết vì chết đói đó, có thực mới vực được đạo*

Taehyung thấy cái nào cũng có lý hết, chưa kịp ra quyết định thì Eunwoo bước vào

"Sao cậu lại ở đây, cứu tôi với, không biết sao tôi bị trói ở đây luôn?" Taehyung ngây thơ hỏi

"Là tôi trói anh đó" Eunwoo thẳng thắn

"C-cậu"

"Taehyung à, bao giờ anh mới thích tôi đây, tôi thích anh nhiều vậy mà sao anh lỡ lòng nào từ chối tôi"

"C-cậu n-ói g-gì vậy"

"Anh cố tình giả điếc hay không biết thật" Eunwoo bóp má anh

"Ôi ông ó ích ậu, ỏ a"(tôi không có thích cậu, bỏ ra)

"Tôi cho anh hai lựa chọn
1 là ngoan ngoãn nghe lời tôi, anh thích gì tôi cho đó
2 là anh xác định sống trong phòng này suốt đời đi"

"Tôi thà chết ở đây còn hơn làm người của thằng khốn"

"A-nh được lắm, có thể anh không biết, nhà tôi là cổ đông to nhất của đại học Seoul, chỉ cần tôi búng tay là người đó cuốn gói khỏi trường"

"C-cậu.... K-không phải cậu là bạn thân của Jungkook sao?"

"Thân gì với thằng chó đấy, nó biết tôi thích anh từ lâu rồi mà vẫn đi tán tỉnh anh, khốn nạn"

"Không phải lỗi của em ấy, là tôi tán em ấy trước, làm ơn đừng động tới Jungkook" Taehyung cầu xin

"Được thôi, chỉ cần anh ngoan ngoãn ở bên tôi là được"

"T-tôi, có thể cho tôi chút thời gian không?"

"Ây ya, môi tôi khô quá, e rằng tôi không thể nói đồng ý rồi"

"Cậu muốn gì?"     'Thật bỉ ổi'

Eunwoo chỉ vào môi

Taehyung tuy không muốn nhưng không còn cách khác.

Taehyung chỉ đành hôn phớt lên môi Eunwoo thôi nhưng hắn đã nhanh tay giữ chặt đầu anh, lưỡi hắn muốn xâm nhập sang Taehyung. Taehyung cố mím môi chặt nhưng tay hắn bóp mông anh làm anh lỡ mở miệng kêu rồi nhanh chóng xâm nhập

" ưhm....ỏ...a....ưm" Taehyung vừa kêu bỏ ra vừa lấy tay đẩy hắn 'kinh khủng quá, miệng hắn ta toàn mùi rượu và thuốc lá, nó tạo thành mùi rất kinh tởm, muốn ói quá'. Taehyung dùng hết sức cuối cùng cũng đẩy được hắn ra, mắt và má Taehyung ngập nước mắt.

Nhìn Taehyung như vậy, hắn cảm thấy có chú thành tựu, môi anh thật ngọt, mùi dâu tây thoang thoảng.
Không sai lầm khi hắn chọn thích anh.

[Drop]"SNTY"-KookVWhere stories live. Discover now