Chương 16

91 6 0
                                    

Jungkook lòng nhũn hẳn ra khi nghe câu nói của anh. Nhưng Jungkook hơi nghi ngờ:

"Em sẽ ngủ ở đâu?"

"Đây nè" *bộp bộp* Taehyung vừa nói vừa vỗ bên cạnh

"Nhà anh rộng thế này hết phòng rồi sao"

"H-hết rồi, các bác giúp việc ngủ kín các phòng rồi"

"Thật?"

*gật gật*

"Haizzz được rồi, ngủ cùng anh vậy" Nghe anh nói  khá vô lý nhưng cậu không cãi lại được.

'Hí hí tối nay ngủ ngon rồi' Taehyung mừng rỡ

Bây cả hai nằm hai đầu giường rất rất là xa cách. Đột nhiên Jungkook nảy ý kiến, cậu liền lấy gối chắn giữa cậu với anh

"Ơ"

"Hửm có vấn đề gì vậy anh?" Jungkook hỏi

"K-không, em ngủ ngon" Taehyung bĩu môi 'có cần tuyệt tình vậy không'

"Anh ngủ ngon"

Taehyung sau khi trải qua một ngày mệt mỏi anh vào giấc rất nhanh. Còn cậu hơi lạ chỗ, cậu chờ Taehyung ngủ rồi chống tay ngắm anh, cũng rất nhanh sau đó cậu cũng vào giấc.

2 giờ sáng

Jungkook cảm thấy lạnh liền mở mắt, cậu không biết từ bao giờ chăn đã bị đáp xuống đất. Cậu xuống nhặt chăn lên liền thấy tướng nằm ba chấm của anh

 Cậu xuống nhặt chăn lên liền thấy tướng nằm ba chấm của anh

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

(Minh hoạ số 12)

Anh nằm chiếm gần hết chỗ cậu, cậu đẩy anh sang bên kia bớt rồi đắp chăn cho anh. Cậu không ngờ vừa đắp cho Taehyung xong thì anh liền đạp chăn ra, cậu cứ đắp đi đắp lại 5-7 lần, cậu bất lực. Liền nghĩ ra một kế 'người gì mà ngủ cũng không yên, haizzz, 💡💡 A, mình sẽ giữ chặt anh ta rồi đắp chăn đi ngủ, nếu mai anh dậy thấy thì bảo anh ngủ mê là xong, xời mình so smart'

Nghĩ là làm, cậu liền ôm anh để giữ anh lại rồi đắp chăn đi ngủ, ấm quá trời ấm.

*Reng Reng* máy Jungkook kêu

Taehyung nghe mở mắt ra khi nghe thấy tiếng chuông, hốt hoảng khi có người ôm anh ngủ

*Bộp* Taehyung cho Jungkook một cước bay thẳng xuống sàn

"Ui da, đau thế, sao anh đạp em?"

"J-jungk-kook hả, a-anh tưởng thằng biến thái nào cơ, anh xin lỗi, em có sao không?"

"A-a chắc trật khớp rồi " Jungkook rên to trêu anh

Taehyung hốt hoảng chạy xuống coi, giọng nói không kìm được sự sợ hãi "em có sao không hức anh đưa em đi bệnh viện"

"Sao anh mít ướt vậy, em chỉ đùa chút xíu thôi, đừng khóc nữa" Jungkook vừa nói vừa lau nước mắt Taehyung, dỗ dành anh

"Cứ trêu anh mãi thôi" Taehyung thôi khóc "mà máy em kêu phai không?"

"Chết, 6h rồi, sáng nay em có tiết" Jungkook nói xong liền chạy lấy quần áo, cậu gấp như vậy vì bây cậu phải về nhà cậu lấy cặp sách nữa, chỉ còn 1 tieng nữa là vào tiết.

"Em đi trước nha, anh nhớ ăn uống đầy đủ với nhớ đọc tin nhắn tí nữa em gửi nhá"

"Jungkook đi cẩn thận nha"



~Bí truyện quá đi à~~~~~~

[Drop]"SNTY"-KookVWhere stories live. Discover now