Tỉnh mộng

495 60 5
                                    

"Chị Phương Anh!"

Ngọc Thảo hí hửng ôm cặp chạy về phía Phương Anh. Càng đến gần nụ cười trên môi của cô càng biến đổi. Từ tươi cười thành ngỡ ngàng, từ ngỡ ngàng thành sợ hãi, từ sợ hãi thành thất vọng...

Ngọc Thảo sốt cao li bì không giảm, Phương Anh thay miếng dán hạ sốt cho cô. Ngọc Thảo mơ hồ nói cái gì đó, ánh mắt Phương Anh chuyển lạnh.

Đại khái chị cũng biết cô nói gì, từ trưa đến giờ cứ luôn miệng gọi tên Thanh Thủy. Hừ lạnh, chị đắp chăn ngay ngắn cho Ngọc Thảo sau đó đứng dậy rời đi.

Vì thế nên Phương Anh không biết, ngươi đang mơ màng trên giường là đang gọi tên chị.

...

Bà Thảo ung dung ngồi thưởng trà, Thanh Thủy bên cạnh lại gấp muốn chết.

"Mẹ" Thanh Thủy khẽ gọi một tiếng.

Bà Thảo nhấp một hớp trà, sau đó bỏ tách xuống, nâng mi nhìn cô "Sao?"

Thanh Thủy nôn nóng nói "Mẹ chuyện của Thảo..."

"Mẹ tìm ra rồi"

"Nhanh vậy ạ?" Thanh Thủy tròn mắt, mới đó mà.

"Nhanh sớm end sớm" bà Thảo bộ dáng không quan tâm nói.

Ngừng một chút bà lại nói "Lát nữa mẹ sẽ gửi định vị cho con, con liên hệ với mấy đứa bạn của con sắp xếp đi"

Thanh Thủy nghe bà nói thì mừng rỡ liên tục gật đầu.

...

"Ngoan xinh yêu của mẹ đâu rồi?"

"Đây rồi"

"Ngoan xinh yêu của mẹ đâu rồi?"

"Đây rồi"

"Giỏi quá"

Mai Phương cười híp mắt cùng con gái chơi đùa, Bảo Ngọc một bên nhìn đến liền vô thức mỉm cười.

Bánh Bao nhỏ được mẹ chọc cho vui vẻ, con bé liên tục haha cười, hồi lâu Ngọc Hằng ghé thăm sau đó đem cô bé ra ngoài chơi.

"Em vẫn còn lo chuyện của Ngọc Thảo à?" Mai Phương hỏi.

Bảo Ngọc giãn chân mày, cô gượng cười lắc đầu, định nói gì đó thì thấy Thanh Thủy hối hả từ xa chạy đến.

"Chị Bảo Ngọc, em biết Ngọc Thảo đang ở đâu rồi" Thanh Thủy thở phì phò nói.

Bảo Ngọc nghe cô nói liền đứng bật dậy, câu chữ gấp gáp "Sao? Em biết Ngọc Thảo đang ở đâu hả nói chị nghe mau lên"

"Thảo đang ở..."

...

Phương Nhi ngồi trên giường, tay theo thói quen mân mê mặt dây chuyền trên cổ. Tông giọng buồn bã hỏi "Mọi người vẫn chưa tìm được chị Thảo hả?"

Khánh Linh buông sách trên tay xuống, cô rầu rĩ nói "Vẫn chưa"

Ánh mắt Phương Nhi rưng rưng, giây sau nước mắt liền rớt xuống, nàng tự trách "Cũng tại tớ, nếu không phải tại tớ thì mọi chuyện cũng không đến nước này"

Khánh Linh nhìn thấy nàng khóc liền xót xa, vội tiến đến bên cạnh ôm nàng vào lòng. Cái má cọ cọ lên mái tóc mượt mà thơm tho, tay vuốt ve cái lưng trơn bóng, nhỏ giọng dỗ dành "Ngoan cậu đừng khóc, không phải lỗi của cậu đâu ha"

[SenVang] Những ngày bình thường ở xóm Sen VàngWhere stories live. Discover now