Phương Nhi

597 59 2
                                    

Hôm nay Lương Linh cũng như mọi ngày đi rình rập Đỗ Hà, nhìn cô cứ như kẻ biến thái đứng chờ con mồi. Bà Hoa lắc đầu, nếu như không biết rõ cô là người như nào bà thật sự sẽ kêu người quét cô đi.

"Hà" Lương Linh từ trong bụi nhảy ra chặn đầu xe nàng, hên là xe đạp chứ xe máy là tới công chuyện cô rồi.

Đỗ Hà lảo đảo dừng xe, bực mình nhìn cô nói "Chị bị điên à? Ngày nào cũng đi chặn đầu xe em vậy? Chị rảnh như vậy sao không đi kím việc gì làm đi?"

Đối với lời chỉ trích của nàng Lương Linh xem như mắt điếc tai ngơ. Ánh mắt đáng thương nhìn Đỗ Hà nói "Hà, em đừng có gả cho chị Vân có được không?"

Đỗ Hà nghe cô nói thì hết hồn, gì vậy má cưới hỏi gì ở đây, nàng với chị Vân có là gì với nhau đâu.

Đỗ Hà còn đang bàng hoàng thì lại thấy Lương Linh nước mắt nước mũi tèm lem nói "Hà, nếu em thật sự muốn gả cho chị Vân thì chị xin chúc em hạnh phúc, hức"

"Chị nín coi, em với chị Vân có là gì với nhau đâu" Đỗ Hà giận dỗi.

"Em đừng giấu chị, chị biết hết rồi, qua kia gì em mới đi đặt đồ cưới với chị Vân đây"

"Em với chị Vân đi đặt đồ cưới hồi nào?"

"Đặt may đồ đỏ không phải đồ cưới chứ đồ gì?"

Đỗ Hà đỡ trán, không ngờ trong chuyện tình cảm Lương Linh lại ngốc như vậy.

Đỗ Hà thở dài nói "Không phải đồ cưới, em với chị Vân đặt may đồ tết"

Lương Linh nghe nàng nói, cô đứng hình mất hai giây xong lại nghi hoặc hỏi lại "Thật không?"

Đỗ Hà gật đầu, Lương Linh mừng rỡ, nhưng giây sau cô lại trở về bộ dáng ủ rũ nói "Nhưng mà em đặt đồ cặp với chị ấy"

Đỗ Hà dở khóc dở cười, nàng bật cười, giọng trách cứ nói "Mệt chị, chị Vân có người yêu rồi. Hôm đó là chỉ nhờ em đi lựa đồ với chỉ, vì chỉ nói em cũng rành thời trang á. Này là chỉ đặt cho chỉ với chị Duyên mà, qua miệng chị cái thành đồ cặp với em rồi"

Lương Linh nghe nàng nói lúc này mới câu khóe miệng, ngại ngùng không biết làm sao. Đỗ Hà nhìn cô nữa ngày cũng không thấy cô nói gì, trời lại nắng nóng đứng ngoài đường thật là tra tấn.

Đỗ Hà giận dỗi nói "Chị còn gì nữa không? Không thì tránh ra cho em vào nhà"

Lương Linh nghe nàng nói thì vô thức gật gù, xong lại tránh qua một bên. Đỗ Hà bất lực, người gì đâu mà ngốc muốn chết, Đỗ Hà bực bội đạp xe vào nhà.

Đỗ Hà đi rồi Lương Linh mới phản ứng kịp, vội đuổi theo phía sau.

Thật tình, truy vợ như Lương Linh thì bao giờ mới rước được vợ về đây?

...

Ngọc Hằng chiều nay cũng như mọi ngày dạy võ cho mấy đứa nhỏ trong sân, điểm khác biệt mà ai cũng dễ dàng nhận ra đó là cô hay nhìn sang hướng ghế đá bên kia mà cười tủm tỉm.

Trịnh Linh ngồi đó thưởng trà, tầm mắt nhìn đến mấy đứa nhỏ mặc đồ võ trong nhỏ nhắn đáng yêu, khóe miệng vô thức công lên.

[SenVang] Những ngày bình thường ở xóm Sen VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ