Chương 63

304 19 6
                                    


Trong ấn tượng của Kim Trân Ni, Kim Trí Tú có Weibo, chỉ là tài khoản Weibo kia sau khi đăng ký xong thì không có dùng nữa, nàng cho rằng loại người nhạt nhẽo không thú vị giống như Kim Trí Tú sẽ không quan tâm đến bát quái, lúc nghe thấy cô nói ra chuyện giữa Danh Tỉnh Nam cùng Lâm Diệc Ngôn còn có một chút kinh ngạc, một câu sau trực tiếp làm cho nàng mở rộng tầm mắt.

Con mẹ nó còn cùng nhau thất tình. . . .

Nhìn Kim Trí Tú đưa ly rượu vang đỏ qua, tâm trạng Kim Trân Ni một lời khó nói hết.

Nhìn từ vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, dụng ý của ly rượu này chắc chắn không phải là vì chúc mừng. Cho nên, Kim Trí Tú nghĩ trong lòng nàng khó chịu khi biết chuyện Danh Tỉnh Nam cùng Lâm Diệc Ngôn công khai quan hệ, nên mới muốn tìm nàng uống một ly?

". . . ."

Thật ra đối với chuyện Lâm Danh hai người ở bên nhau, Kim Trân Ni ngoại trừ kinh ngạc cùng thay Lâm Diệc Ngôn cảm thấy thổn thức, thì không có bất kỳ cảm giác gì nữa. Chỉ là lúc sáng nàng vừa mới thừa nhận mình thích Lâm Diệc Ngôn, giờ nghe thấy "Tin dữ" như vậy, không tỏ ra hơi thương tâm hình như không thích hợp lắm.

Kim Trân Ni khẽ cắn môi, duỗi tay đón lấy ly rượu, không thể tránh khỏi mà đụng vào ngón tay Kim Trí Tú, nàng lại giống như là bị phỏng, suýt chút nữa ném ly rượu ra ngoài.

Đôi mắt sâu thẳm của Kim Trí Tú chăm chú nhìn nàng không chớp mắt.

Kim Trân Ni nhanh chóng giấu đi tia cảm xúc hoảng loạn hiện lên đáy mắt, ở dưới ánh mắt phức tạp khó phân biệt của cô, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu vang đỏ kia.

Nhìn thấy nàng uống cạn ly rượu kia giống như là đang phát tiết, đáy lòng Kim Trí Tú tối sầm lại, nghĩ: Người mình thích lại ở bên người khác, cô ấy nhất định rất khổ sở đi.

Nếu không thì sao lại uống nhanh như vậy.

Kim Trí Tú nâng ly rượu vang đỏ khác lên nhấp một ngụm, xuyên qua ly thủy tinh nhìn về phía người phụ nữ đối diện, thấy Kim Trân Ni uống rượu xong lại bắt đầu ăn ngấu nghiến, nhíu nhíu mày.
Cô muốn đi an ủi một chút, nhưng mà không biết nên an ủi như thế nào.

Nhớ tới lúc ở trong văn phòng Trần Nghiên nói những lời này: "Hiện tại Trân Ni tiểu thư nhất định rất khổ sở, nếu ngài thật sự quan tâm đến cô ấy, thì nên cho cô ấy cảm nhận sự ấm áp nhiều hơn, nói không chừng cô ấy sẽ hồi tâm chuyển ý."

Cô hiểu ý nghĩa của từ ấm áp, chỉ là từ nãy tới giờ, Kim Trân Ni còn không có liếc mắt nhìn cô lấy một lần, điều này làm cho Kim Trí Tú cảm thấy rất bối rối.

Cô cứ như vậy yên lặng nhìn Kim Trân Ni nhanh chóng ăn xong bát cơm, nhìn Kim Trân Ni cầm tờ giấy lau lau miệng lung tung, lúc đứng dậy định rời đi, cô nhịn không được nói: "Tôi có chuyện muốn hỏi."

Sống lưng Kim Trân Ni hơi cứng đờ, dừng lại.

Kim Trí Tú đặt ly rượu chưa uống hết xuống, cũng đứng dậy, nhìn sườn mặt tinh tế của nàng, ủ rũ, trầm thấp hỏi: "Vì sao không thích tôi?"
". . . ."

"Tôi có chỗ nào khiến em không hài lòng sao?"

Kim Trân Ni kinh ngạc liếc mắt nhìn Kim Trí Tú một cái, đụng phải đôi mắt sâu thẳm hơn so với ngày thường, vội dời tầm mắt, nhún nhún vai ra vẻ thoải mái mà nói: "Vẫn luôn cho là không, chỉ là tôi cũng biết mệt, nhiệt tình đã không còn, tự nhiên cũng sẽ không thích nữa."

Môi Kim Trí Tú khẽ giật giật.

Kim Trân Ni sợ cô lại hỏi đến vấn đề đáng sợ gì đó, nói xong lập tức chạy lên lầu.

Kim Trí Tú nhìn bóng dáng hốt hoảng của nàng, mím môi.

Ban ngày ngủ quá nhiều, buổi tối Kim Trân Ni mất ngủ.

Dáng vẻ ảm đạm buồn bã của Kim Trí Tú ở trong đầu nàng rất lâu, những câu hỏi đó vờn quanh bên tai nàng 360 độ.

Vì sao Kim Trí Tú lại hỏi như vậy, là bởi vì không cam lòng bị cự tuyệt sao?

Càng nghĩ tâm càng loạn, chỉ có thể tìm một chuyện khác để phân tán lực chú ý.

Đột nhiên nghĩ đến giấc mơ kỳ lạ kia, trong mơ nàng nằm ở trên giường bệnh, bên cạnh có rất nhiều thiết bị, nàng không thể cử động được, nhưng mà ở trên các thiết bị vẫn còn hiển thị dấu hiệu của sự sống, giống như là người thực vật.

Nhưng mà nàng nhớ rõ ràng Tiểu B đã từng nói nàng ở thế giới thực đã chết, giấc mơ này là ám chỉ điều gì?

Kim Trân Ni vội hỏi Tiểu B.

Tiểu B nói: "Quả thật là ngài đã chết, thi thể của ngài vẫn còn nằm ở trên đường. Thời gian trong sách khác với khái niệm ban đầu của ngài về thời gian thế giới, có thể hiểu là, trong lúc ngài đang làm nhiệm vụ, thời gian của thế giới kia bị đóng băng. Chỉ cần ngài hoàn thành nhiệm vụ là có thể trở về thế giới ban đầu, chết rồi lại sống lại. Còn vì sao lại có giấc mơ kia, có thể là bởi vì mong muốn trở về của ngài còn tương đối mãnh liệt."

Trở về sao?

Muốn đi về thì phải công lược Kim Trí Tú, làm cho Kim Trí Tú yêu mình.

Không quay về, ở chỗ này nàng chỉ có hai bàn tay trắng.

Kim Trân Ni cứ như vậy ở trong cảm xúc mâu thuẫn khó khăn chịu đựng một đêm.

Phòng bên cạnh.

Kim Trí Tú mang chai rượu vang đỏ đang uống dở lên, tự rót tự uống một mình với bóng đêm đen kịt.

Hôm sau.

Sau khi tắm rửa sạch mùi rượu toàn thân, Kim Trí Tú lái xe đi đến công ty.

Trần Nghiên tiến vào liền nhìn thấy Kim Trí Tú tâm sự nặng nề ngồi ở trên ghế phát ngốc, đặt cốc cà phê xuống, cẩn thận nói: "Kim tổng, gần đây công việc ở công ty không phải là rất nhiều, ngài có muốn nghỉ ngơi thư giãn vài ngày không?"

Kim Trí Tú biết trạng thái của mình trong hai ngày nay không được tốt lắm, chỉ là nghỉ thì không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì.

Cô không nói gì nhấp một ngụm cà phê, đắng đến mức phải nhíu mày.

Trần Nghiên thấy thế, vội nói: "Thật xin lỗi, tôi quên chưa cho đường. Để tôi đi pha một cốc khác cho ngài."

Cà phê tuy đắng, nhưng mà lại nâng cao tinh thần. Kim Trí Tú xua xua tay ý bảo không cần phiền phức như vậy, chỉ vào ghế sô pha bên cạnh, nói: "Ngồi xuống đi, tôi muốn nói chuyện với cô."

Trần Nghiên ngoan ngoãn ngồi xuống.

Kim Trí Tú nhìn cốc cà phê đen trước mắt phát ngốc một lát, mới từ từ mở miệng: "Kim Trân Ni là con gái của người kia."

Trần Nghiên cho là cô muốn nói chuyện công việc với mình, không nghĩ tới là nói đến Kim Trân Ni, ngẩn người, nói: "Cái này tôi đã biết."

Cuối năm lúc cổ đông của công ty chia cổ tức, Trần Nghiên nhìn thấy trên danh sách báo cáo tài chính của các cổ đông có tên Kim Trân Ni, tưởng là trùng tên trùng họ, sau khi đối chiếu những thông tin khác mới biết được là cùng một người.

[Cover - Jensoo] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly HônWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu