Chương 14

180 12 0
                                    


Buổi tối 8 giờ đúng, cả nhà ngồi ở trước TV, chờ đợi phim "Sủng Phi" công chiếu.

Bộ phim cổ trang tình yêu nhẹ nhàng hài hước này là do Danh Tỉnh Nam diễn cùng với Kim Vi, một người đóng vai nữ một, một người đóng vai nữ hai, các cô bởi vì bộ phim này mà kết duyên, từ đây trở thành khuê mật tốt không có gì giấu nhau.

Đây là lần đầu tiên Kim Vi diễn phim, cô vừa khẩn trương vừa chờ mong, nói với mọi người: "Ai cũng không được đi, xem cùng với tôi a."

Trừ bỏ Kim Chấn Nam cùng Kim Trí Tú đi làm việc, còn có Đường Khiết phải chăm sóc da, những người khác đều rất nể tình ngồi ở trên sô pha xem với cô, bao gồm hai bảo mẫu.

Trong tiểu thuyết tác giả miêu tả nữ chính Danh Tỉnh Nam lúc đóng phim luôn là sơ lược, Kim Trân Ni nhớ rõ bộ phim này sau khi chiếu ra liền nổi tiếng, nam nữ chính cũng nổi tiếng theo. Có bộ phim này đặt nền móng, về sau Danh Tỉnh Nam thành công không ngừng, kỹ thuật diễn cơ hồ có thể dùng từ xuất sắc để hình dung, nhanh chóng từ diễn viên không có gì nổi tiếng biến thành tiểu hoa đán vô cùng hot.

Kim Trân Ni đối với bộ phim này cũng rất tò mò, đối với kỹ thuật diễn của Danh Tỉnh Nam càng thêm tò mò.

Giới thiệu vào phim kết thúc, phim chính bắt đầu rồi.

Sắm vai quận chúa điêu ngoa Kim Vi cưỡi một con ngựa ở trên phố xá sầm uất đấu đá lung tung, đụng ngã một lão bá. Cô ném một túi tiền rồi quay người muốn rời đi, bị lão bá ngăn lại, bảo cô xin lỗi.

Quận chúa sao có thể xin lỗi với một thảo dân? Hai người lôi lôi kéo kéo, kéo tới rất nhiều người qua đường vây xem.

Quận chúa mãi không đi được, bày ra thân phận hù dọa lão bá, lão bá lùi bước.

Đúng lúc này, sắm vai tên ăn mày Danh Tỉnh Nam lao tới, miệng phun hoa sen, lý trí mà giải quyết một hồi tranh cãi.

Quận chúa cưỡi ngựa đắc ý dào dạt đi rồi, đi xong đầu óc mới chợt hiểu ra, hóa ra hoa ngôn xảo ngữ của tên ăn mày kia tất cả đều là đang mắng cô!
Quận chúa tức muốn hộc máu trở về truy tìm. Nữ chính khinh công linh hoạt đem cô chơi đến vô cùng vui thích, chơi đủ rồi chuẩn bị chạy lấy người, lại "Không cẩn thận" đụng vào lồng ngực của nam chính.

Mở màn không có gì đột phá cùng sáng tạo, nhưng tiết tấu nắm rất khá, hài hước vô cùng. Phương thức ba nhân vật chủ yếu lên sân khấu rất đặc sắc, làm người xem lập tức nhớ kỹ.

Bảo mẫu Trương a di nói: "Nhị tiểu thư trang điểm thật là đẹp mắt!"

Bảo mẫu Chu a di vội phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy, tư thế Nhị tiểu thư cưỡi ngựa quá soái!"

Kim lão phu nhân cười ha hả nói: "Không nghĩ tới Vi Vi nhà chúng ta xinh đẹp như vậy."

Kim Vi dẩu môi bày ra vẻ giận dỗi: "Bà nội nói những lời này, chẳng lẽ con lớn lên khó coi lắm sao?"

"Đẹp đẹp." Kim lão phu nhân híp mắt nhìn chằm chằm màn hình nói: "Tên ăn mày nhìn thật quen mắt, đây là do ai diễn?"

"Bà nội, đây là Tỉnh Nam khuê mật con a!"

"Đây là Danh tiểu thư?" Kim lão phu nhân kinh ngạc nói: "Trang điểm thật giống như nam sinh, suýt chút nữa không nhận ra rồi. Diễn cũng không tồi."

Kim Vi ôm cánh tay bà làm nũng: "Con diễn không hay sao?"

"Con diễn cũng hay." Kim lão phu nhân muốn chuyên tâm xem TV, trả lời có chút lấy lệ.

Kim Vi cười hở mười cái răng, bên trái truyền đến một tiếng khinh thường hừ lạnh, cô mẫn cảm mà nhìn qua, vẻ tươi cười thu hồi, nói: "Chị hừ cái gì?"

Kim Trân Ni phun hạt dưa trong miệng ra, nhìn về phía cô nói: "Không có gì, chỉ là cảm thấy bà nội quá thiện lương."

Kim Vi nghe không hiểu.

"Nhân vật quận chúa này thật thích hợp với cô." Kim Trân Ni nói: "Xem như lấy tính cách bản thân ra biểu diễn đi."

Kim Vi càng nghe càng mơ hồ: "Chị có ý gì?"

Kim Trân Ni lộ ra nụ cười nghề nghiệp, nói: "Ý là khen cô."

Nói xong đem ánh mắt hướng về phía màn hình, tiếp tục thưởng thức kỹ thuật diễn của Danh Tỉnh Nam.

Đây là lần đầu tiên Danh Tỉnh Nam đóng vai nhân vật chính, kỹ thuật diễn còn có chút chưa được tự nhiên, nhưng không thể không nói, cô tràn ngập linh khí, khó trách sau bộ phim này có thể lấy được nhiều giải thưởng.

Nghĩ đến nữ chính cũng bị người khác xuyên vào, đối phương giống như muốn phá hư hôn nhân của nàng cùng Kim Trí Tú, cảm giác nguy cơ của Kim Trân Ni càng tăng lên, không thể không xem kỹ Danh Tỉnh Nam.

Nàng còn muốn tiếp tục làm diễn viên, nói không chừng có một ngày nào đó đối đầu với Danh Tỉnh Nam, không thể khinh địch.

Kim Vi trì độn phản ứng lại là Kim Trân Ni đang quanh co mắng cô, cả giận nói: "Chị còn dám mắng tôi!"

Giơ tay lên làm bộ muốn tới đây đánh nàng.

Kim lão phu nhân ngồi ở giữa hai người, kịp thời ngăn cô lại: "Vi Vi, ngồi yên, không được ầm ĩ!"

"Bà nội, chị ta. . . ."

"Còn nói tiếp thì sẽ không xem phim với con nữa."

Một câu thành công làm Kim Vi ngậm miệng, không cam lòng khiêu khích nhìn về phía Kim Trân Ni.

Thật ra Kim Trân Ni không muốn nói, chỉ là diễn xuất của Kim Vi thật sự làm cay đôi mắt, diễn thành cái dạng kia còn đắc ý, không nhịn xuống trào phúng vài câu.

Nàng làm lơ lửa giận của Kim Vi, vỗ vỗ tay phủi hết vỏ hạt dưa đi, nhẹ giọng nói với Kim lão phu nhân: "Bà nội, con lên thu dọn hành lý trước."

Kim lão phu nhân biết nàng cùng Kim Vi nhìn nhau không vừa mắt, cũng không ép: "Đi đi."

Kim Trân Ni lên lầu hai đi vào phòng Kim Trí Tú, mở vali ra, lấy một ít vật dụng hằng ngày ra ngoài.

Kim Trí Tú cùng Kim Chấn Nam nói xong công chuyện trở về phòng, nhìn thấy trên mặt đất bày ra một cái vali thật lớn màu hồng nhạt, đang buồn bực, lại nghe thấy trong phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào cùng tiếng ca hát khó nghe của phụ nữ, nhíu mày.

Kim Trân Ni đang tắm rửa.

Hai mươi phút sau

[Cover - Jensoo] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly HônWhere stories live. Discover now