Chương 14 : Phải, em trở về rồi !

50 5 2
                                    

" Này Draco mày bị làm sao thế ! " Blasie nhìn thằng bạn mình khó hiểu khi mà cậu ta đang chăm chăm theo dõi ai đó nãy giờ

" Tao nghĩ mày nên ăn nhanh đi nếu không sẽ bị trễ giờ đấy thằng ngốc ạ ! Draco chỉ đang đau đầu vì coi thử phải làm sao để trở thành một ông bố thực thụ là như thế nào ! " Theo lên tiếng đùa cợt

" Phải rồi, sau này không nên gọi nó là hoàng tử Slytherin nữa phải gọi nó là ông bố bỉm sửa Slytherin mới đúng ! " Blasie cũng hùa theo

" Hai cái thằng này, có muốn bị đánh không hả ! " Draco rất muốn nhờn hai thằng bạn của mình nhưng nhìn thấy hai đứa trẻ theo bản năng của một người cha không nên đánh nhau trước mặt con cái bởi thế sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của hai đứa trẻ giờ anh còn chuyện quan trọng cần phải làm hơn là nhờn hai thằng bạn mình không chần chừ Draco tức tốc chạy về lại ký túc xá thủ lĩnh làm Blasie và Theo không hiểu chuyện gì đang xảy ra " Có lầm không mày ! Thường thì nó sẽ quay ra nhờn mình một trận hay tệ hơn là ểm những câu thần chú lên người chúng ta mà sao hôm nay nó lạ thế ! " Cả hai người đều khó hiểu trước hành động của Draco, chắc có thể là vì hai đứa trẻ này mà Draco đã trở thành ông bố của năm chăng ? Blasie và Theo liền nở một nụ cười rất chi là thân thiện

" Nếu hai chú không nhanh lên sẽ bị trễ giờ đấy ! " Scorpius và Lyra nhìn thấy cha như thế đành bất lực với ông bố cuồng vợ này liền ăn xong muốn ra ngoài ngắm phong cảnh của Hogwarts không muốn trở về ký túc xá nếu quay lại sẽ thấy cảnh tượng hết sức là..... chắc cậu cũng không muốn nghĩ đến đâu nên thôi hai đứa trẻ đành nhường lại không làm phiền họ thế nên ăn xong đứng dậy rời đi không quên nhắc cho chú Blasie và chú Theo rằng họ sắp trễ tiết của mình

" Ôi Salazar! Nhanh nào, hôm nay có tiết của Snape đấy ! "

" Ôi chết tiệt ! Tao quên mất ! " Blasie và Theo vội vàng chạy đi thật nhanh khi không muốn phải đến trễ trong tiết của vị giáo sư độc dược này. Bên này Pansy khó hiểu trước hành động của Draco liền muốn đi tìm anh thật nhanh để nói về hôn ước của bọn họ nhưng bị cô bạn của mình kêu lại

" Pansy ! Tao cảm giác như sắp có chuyện gì sắp xảy ra ! Không lẽ là chuyện ....." Cô gái tóc vàng chưa kịp nói tiếp đã bị Pansy cắt ngang

" Daphne ! Mày nên nhớ chuyện đó không phải bọn mình làm mà là Rowle hiểu chưa ! " Pansy tức giận quát Daphne chỉ đủ để bọn họ nghe thấy cô ta chẳng mấy muốn nghe về chuyện này tất cả là do con nhỏ đó muốn giành thứ mà cô muốn có nếu không làm sao cô có thể gây ra chuyện này người giết hại họ là Rowle không liên quan gì đến cô

" Nhưng..... !!!" Daphne định nói gì đó nhưng lại sợ Pansy tức giận lần nữa " Không nhưng nhị gì cả giờ tao phải đi tìm ra Draco hiểu chưa hôm nay anh ấy rất lạ ! " Pansy không muốn nói nhiều với Daphne cô liền nhanh chóng đi tìm Draco

Còn bên Draco, anh trở về ký túc xá nhìn thấy Hermione đang loay hoay tìm một thứ gì đó anh không chần chừ nhao đến dùng cách tay vạm vỡ ôm chầm lấy cô từ phía sau anh đã mong chờ thời khắc này rất lâu giờ đây anh có thể ôm lấy người con gái anh yêu, người con gái anh mong ngóng bấy lâu " Em trở về rồi ! " Nhưng lòng này của Hermione chỉ còn báo thù và sự chuộc lỗi vốn dĩ đã không còn Draco nữa rồi, xem ra đoạn tình cảm này của Draco coi như là để giúp người mình yêu đạt được mục đích vậy ! Cô làm vậy có khác gì bọn chúng chứ ? Từ lúc cô biết chính Pansy là người đã giết cha mẹ cô thì lòng này đã không còn Draco nữa rồi ! Bởi vì cứu Draco nên họ mới chết, bởi vì tình yêu của cô nên họ mới chết, Hermione đúng là trò cười mà ! Cô lại không ngờ vì mưu cầu hạnh phúc mà cô phải đánh đổi một cái giá quá đắt, đắt tới nổi mà cô không thể ngờ tới ! Đúng là nực cười, đúng là ngu ngốc ! Thế nên đoạn tình cảm này của 2 năm trước chính tay cô sẽ tự tay cắt đứt nó nhưng trước hết cũng phải làm gì cho ván cờ này thêm phần thú vị chứ, đúng không ? " Phải, em trở về rồi ! " Hermione xoay người lại bằng lối phong cách diễn xuất của mình giờ cô như một diễn viên chuyên nghiệp nhìn người còn trai với mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt xám tro lòng cô lại dâng lên có chút gì đó hạnh phúc, có chút gì đó đau thương, lại có chút gì mong nhớ bên trong cô "Cảm ơn anh, Draco ! " Hermione chạm đôi bàn tay nhỏ bé lên gương mặt nhợt nhạt ấy bất giác cô lại rơi mắt có lẽ bởi tình yêu của cô dành cho anh nó đã lấn át đi sự hận thù bên trong cô chăng ! Làm cô lại không nở lợi dụng anh nhưng Hermione đã thề trước mộ phần của cha mẹ rằng sẽ không bao giờ để cảm xúc chia phối một lần nữa đây là con đường cô đã đi không thể quay đầu Draco thấy thế liền lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô hành động đó đã làm Hermione nhớ lại 2 năm trước cũng là người con trai đó đã lau những giọt nước mắt này cho mình vĩnh viễn mãi mãi sẽ lau đi những nước mắt cho cô và khiến cho những kẻ làm tổn thương cô phải trả giá nhưng tất cả của chỉ là quá khứ vốn dĩ không thể quay lại

[ Dramione] Vòng Tròn Thời Gian Where stories live. Discover now