Chương 4 : Hai đứa trẻ tương lai

136 6 0
                                    

Sau khi chào tạm biệt Hermione, Draco quay lại Đại Sảnh Đường ngồi chung với đám Slytherin. Lúc này cụ Dumbledorep và các giáo sư cũng đi vào. Mọi người ngồi trật tự, và nghe thầy Dumbledorep phát biểu đột nhiên có tiếng nổ lớn, làn khói trắng đang bốc lên chính diện Đại Sảnh có thể nghe thấy tiếng họ của ai đó, làn khói nhờ dần đi có hai đứa trẻ đang nằm chểnh chệ dưới sàn, khiến mọi người ở đó điều kinh ngạc, đứa bé có mái tóc nâu xoăn lên tiếng :

" Ui da ! Đau quá ! " đứa bé rên rĩ ngay sau đó cô đứa lên nhìn thấy mọi người với ánh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đứa bé với mái tóc bạch kim ngồi dậy xoa xoa vào đầu mình " Cái quái gì vậy ! " Mọi người, nhìn anh với cặp mắt khó hiểu tại sao lại có hai đứa trẻ này xuất hiện ở đây.

" Hai trò đây là ? " Cụ Dumbledorep tiến lại gần hai đứa trẻ hỏi

" Ôi ! Cuối cùng em cũng gặp được cụ Dumbledorep rồi, Scorpius !" Cô nhéo má mình xem thử là thật hay mơ

" Nếu ta đoán, không lầm hai đứa đến từ tương lai phải không ? " Cụ Dumbledorep nhẹ nhàng đỡ hai người đứng dậy

" Dạ ! Đúng vậy, có lẽ chúng ta đã quay về quá khứ rồi thì phải ! " Scorpius lên tiếng

" Quay về quá khứ sao ? Tuyệt thật ! " Cô bế ngước nhìn xem khung cảnh của quá khứ có gì so với ở hiện tại hay không, sự cổ điển của chúng từ Đại Sảnh Đường cho tới các phòng học nhà sinh hoạt chung hay cho tới các vị giáo sư, cô luôn muốn được gặp họ một lần nhất là Thầy hiệu trưởng Dumbledorep bây giờ đã tận mắt nhìn thấy, tận mắt nói chuyện với họ thật tuyệt vời, bỗng đập vào mắt cô hình ảnh của người con trai với mái tóc màu bạch kim giống với anh trai mình đứng cùng với cậu là đám bạn của mình, không ai khác là Draco Malfoy, cô hớn hở chạy về phía Draco ôm chầm lấy anh và nói " Cha "

Tất cả mọi người ở đó ai cũng bàng hoàng khi nghe cô bé gọi Draco là " Cha " vẻ mặt kinh ngạc đã khiến cơ thể bất động sau vài phút mới có thể định thân lại được, không thể tin vào mắt mình anh có con sao ? Đứa trẻ đang ôm mình là con của anh sao ? Anh có hai đứa con sao ? Liệu mẹ của chúng là ai ? Vợ của mình là ai ? Hàng loạt câu hỏi đều hiện ra trong đầu Draco, bất giác tiếng gọi của đứa trẻ ấy kéo anh về thực tại

" Cha sao ? " Draco không thể tin vào mắt mình bất giác hỏi

" Phải, Cha à ! " Scorpius đi tới kéo em gái ra

" Con là Lyra Malfoy " Cô bé toán xoăn lên tiếng

" Còn con là ??? " Draco chỉ về phía Scorpius

" Con là Scorpius Malfoy " Cậu bình tĩnh trả lời

" Được rồi ! Các trò mau đi tới các tiết học của mình đi ! Còn trò Malfoy hãy đến phòng Hiệu trưởng gặp ta và cả hai đứa nữa ! " Cụ Dumbledorep lên tiếng các học sinh cũng tãn ra đi tới các lớp học của mình. Còn Draco, và hai đứa trẻ đi tới phòng hiệu trưởng trông khi anh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình.

*********
Sau khi tới nơi, Hermione đi quanh một vòng Luân Đôn ngắm cảnh, đi khắp các con phố, đường xá,ngõ hẻm ở Luân Đôn, dạo quanh bên những bồ hồ, hay chiếc đồng Big Ben. Hermione đi tới một tiệm đồ cũ nhìn thấy quả cầu tuyết đang được trưng bày bên trong cửa hàng làm cô nhớ lại kỉ niệm nghỉ hè vào năm nhất của mình. Cũng như thế này được đi chơi tham quan, vô những tiệm đồ cũ, cùng với cha mẹ mình nhưng giờ nhìn lại chỉ có một mình cảm giác của sự cô đơn hiu quạnh đã quen dần đối với cô gần như cô đã chai sạn cảm xúc của mình.

Hermione bước vào cửa hàng cầm trên tay quả cầu tuyết, chạm tay lên nó cảm giác ấy thật đẹp đẽ biết bao và cũng đau lòng biết bao, đột nhiên có tiếng nói bên tai cô, Hermione quay lại nhận ra là cô bạn Muggle của mình đang cùng với gia đình đi mua đồ giáng sinh.

" Hermione, lâu quá không gặp ! " Cô bạn ôm chầm lấy Hermione

" Phải, Sam lâu quá không gặp cậu, dạo này vẫn ổn chứ ! "

" Vẫn ổn, còn cậu từ sau khi đi học không nhận được bức thư của cô bạn vô tâm " Sam nhõng nhẽo với cô bạn của mình

" Oh ! Mình...thật ra là ....." Hermione không biết trả lời thế nào với cô bạn Muggle của mình

" Thôi được rồi, mình hiểu mà ! "

" Mình thật sự rất xin lỗi về chuyện này ........ " Hermione trầm ngầm không biết nói sao cho cô bạn của mình

" Thôi nào, Hermione mình hiểu, giờ sao hãy giải thích xem cậu đang trốn học sao ? " Sam vui vẻ đùa cô

" Bao năm qua cậu vẫn vậy ! Sam, mình rất mừng vì cậu vẫn như thế "

" Cậu đó lại nói gì đâu nữa rồi !"

" Mình nghe nói một khi con người trưởng thành thì cuộc đời cũng như tính cách của mỗi người sẽ thay đổi "

" Mình rất vui vì cậu vẫn là chính cậu ! " Câu nói này như khóe sâu vào trong tim Hermione , mỗi đau đơn ấy đã khiến cô trở thành một kẻ nghiện rượu, không biết vì sao mỗi lần cô uống rượu lại không hề say mặc cho cô uống bao nhiêu đi chăng nữa, Hermione ước gì mình có thể say có thể quên tất cả mọi thứ, có thể hồn nhiên vui vẻ như một Hermione của trước kia. Đến cuối cùng cũng không thể quay về được nữa.

" Cậu biết không ! Con người chúng ta chưa bao giờ thay đổi cả chỉ là do họ thiếu một thứ " Sam cầm lấy quả cầu thủy tinh trên tay Hermione giơ cao

" Thứ gì ! " Hermione thắc mắc hỏi

" Thôi nào, Cô học sinh xuất sắc của tôi cái này thì cậu phải tìm ra đáp án của mình rồi " Sam đưa lại cho cô quả cầu thủy tinh " Tối Chủ nhật này nếu cậu có rảnh thì hãy tới nhà mình đón giáng sinh ! Giờ thì mình phải đi rồi ! Bye ! " Sam nói xong cô chạy tới cửa hàng đối diện nơi ba mẹ cô đang mua đồ

" Bye ! " Hermione chào tạm biệt Sam, cô cầm quả cầu trên tay đến chỗ tính tiền, trong lúc đang chờ tính tiền cô lại nghĩ về câu mà Sam đã nói là cô biết rõ rất về ý nghĩa của câu nói đó hay là cô giả vờ không hiểu, cũng không muốn hiểu.Hermione vẫn luôn lừa mình dối người như vậy sao.



[ Dramione] Vòng Tròn Thời Gian Where stories live. Discover now