Chương 4

252 11 0
                                    

Chuyến đi tham quan này cũng không có gì quá đặc sắc đối với Châu, dù sao đây cũng không phải lần đầu Châu đến Sài Gòn này. Bao nhiêu địa điểm ăn chơi nó nắm rõ trong lòng bàn tay nên sau khi dành thời gian để trải nghiệm với các công ty, hầu hết nó sẽ cùng với đám bạn vui chơi vào mỗi tối. Đến nỗi đúng nghĩa khách sạn chỉ là nơi để ngủ.

Vào ngày đầu tiên ở cùng phòng trong khách sạn, Châu và cô không mấy khi nói chuyện với nhau nhiều, do cô quá bận công việc nên nó cũng không dám làm phiền mà nó cũng không mấy rảnh rang khi còn phải làm bài tiểu luận cho chuyến đi thực tế.

Vì phải dành hầu hết thời gian vào giờ hành chính để đến các công ty nên Châu và đám bạn thống nhất sẽ ăn trưa và ăn tối cùng nhau sau mỗi buổi, và đa số các giảng viên cũng vậy.

Do có sự cố tai nạn không mong muốn nên ngày thứ 2 đầu tuần, các sinh viên sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi và sắp xếp đồ đạc của mình cho ổn thỏa rồi mới bắt đầu chuyến đi tham quan vào hôm sau. Vì thế nên Châu và lũ bạn của nó sẽ có một ngày rảnh rỗi để đi dạo cùng nhau.

"Sao? Ngày đầu tiên ở cùng phòng với cô Thanh thế nào?" Phương hỏi một cách quan tâm nhưng cũng có chút trêu chọc nó.

"Cũng bình thường, sáng nay xuất viện xong tao về phòng sắp xếp quần áo các thứ còn cô thì lo công việc trên laptop nên cũng không nói chuyện gì nhiều. Cứ như đang tra tấn nhau bằng im lặng vậy." Châu nhún vai đáp trong lúc đang cố ăn hết tô mì ramen mà nó chọn trưa nay.

"Cô ít nói quá nhỉ?" Tâm hỏi với một cái lắc đầu đầy mệt mỏi. Hình như cậu ta cũng bị vài vết bầm vì va đập không kém gì Châu.

"Tao với cô không ai nói chuyện với ai trừ khi cần thiết thôi, làm sao mà nói chuyện như bạn bè được?" Châu nói, nghe được cả sự hồ nghi trong giọng của chính mình.

"Làm sao mà thân thiết được."

"Thôi ráng đi. Tối tụi mình đi chơi!" Vũ đáp, rồi cả bọn cùng nhau lên kế hoạch cho chuyến đi buổi tối.

Về đến phòng cũng hơn 1 giờ trưa, Châu vẫn thấy cô đang chăm chỉ làm việc, nó tự hỏi không biết cô đã ăn uống gì chưa hay vẫn nhốt mình trong căn phòng từ sáng đến giờ nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm để hỏi thăm cô ấy. Nó chỉ chào rồi thôi.

Thanh thấy em về, cô hỏi em về sức khoẻ thấy ổn hơn chưa, về buổi ăn trưa hôm nay thế nào, về những người bạn của em ra sao. Hai người trò chuyện được vài câu thì lại trở về thế giới riêng của mình.

"Tối nay em sẽ ra ngoài cùng đám bạn." Châu nói, không phải em xin phép mà là muốn thông báo cho cô ấy biết.

"Ừ, về trước 9 giờ tối nhé!" Thanh không hỏi em đi đến đâu, làm việc gì, cô để em tự do nhưng em không được về quá trễ vì đất Sài Gòn này không phải nơi nào cũng an toàn.

Châu có chút nét bất ngờ thoáng qua trên khuôn mặt, rồi hít một hơi thật sâu, hơi cuối mặt xuống laptop của mình và không muốn đáp lại cô. Trước giờ Châu đi chơi không có ai quy định giờ phải về, kể cả ba mẹ.

Thanh quay sang khi không thấy em đáp lại, hỏi: "Sao đấy?"

"Em biết rồi." Châu có vẻ lúng túng và lại thở dài. Dường như em định phản bác nhưng rồi lại thôi. "9 giờ có hơi sớm quá không cô?" Châu bẽn lẽn nói tiếp.

Thanh nhìn Châu một lúc rồi nói: "Không sớm đâu, ban đêm rất nguy hiểm và dù sao thì em cũng phải thức sớm để đến các công ty mà đúng không?" Thanh nhìn em và nói với một nụ cười mỉm nhẹ nhàng như để trấn an em không cần phải sợ cô như vậy.

"Dạ." biết không thể kì kèo với cô nên em đành chấp nhận.

"Và nếu về sau 9 giờ tối thì bị phạt đấy nhé!" giọng Thanh hơi nghiêm lại bảo.

"Phạt? Phạt cái gì ạ?" Châu có chút bối rối, lần đầu tiên có người đòi phạt nó.

"Nào về trễ sẽ biết. Và không say xỉn khi về đây nhé!" Thanh nói với nụ cười lớn dần trên môi, giọng có chút trêu chọc khi nhìn thấy Châu đang ngượng ngùng quay mặt chỗ khác.

Buổi tối cả bọn hẹn nhau đi dạo trong trung tâm mua sắm, Châu mua được vài chiếc móc khoá và vài con gấu nhỏ được làm handmade mà nó cho rằng sẽ rất hợp với Thanh. Rồi cả bọn ăn uống trong một nhà hàng không quá sang nhưng cũng đủ phục vụ chu đáo, vài nhân viên nữ nhìn thấy Châu và có ý định xin được làm quen nhưng bị Châu từ chối và nói dối rằng nó đã có người yêu.

"Được con trai xin làm quen là bình thường mà bây giờ được cả con gái xin làm quen nữa!!!" Thy chọc nó, cả bọn đều biết nó làm sao có người yêu được khi tính trăng hoa quá cao.

"Nhất Châu rồi nhé!" Phương đáp tiếp rồi cả bọn cười phá lên.

"Thôi tao phải về, gần 9 giờ rồi." Châu nhìn đồng hồ đã 8 giờ 40 phút, nếu bây giờ về trễ quá cũng không nên, dù sao cũng đã hứa với cô rồi.

"Ôi trời, dân chơi đây sao? Bây giờ lại sợ cô giáo à?" Vũ hỏi, không chỉ Vũ mà những người còn lại đều ngạc nhiên khi nghe nó nói, vì trước giờ không có chuyện Châu đi chơi mà phải xem thời gian về.

"Thôi tao về trước, sợ hay không kệ tao."

Châu tự nhủ rằng mình có thể về sớm hơn giờ quy định vài phút hoặc ít nhất là vẫn đúng giờ, nhưng việc đi bộ tốn thời gian nhiều hơn nó nghĩ và Châu dừng lại trước một cửa hàng trang sức bạc. Nhìn chiếc lắc tay được trưng bày ở cửa kính, chắc chắn được sinh ra để dành cho Thanh. Châu tưởng tượng khi Thanh đeo chiếc lắc tay đó trông sẽ đẹp làm sao. Châu muốn tặng nó cho Thanh. Dịp gì nhỉ? Sinh nhật!

"Thôi thì mình sẽ mua trước rồi sẽ lại tặng sau."

Châu về đến phòng muộn 10 phút, nhanh chóng mở cửa thật nhanh và khẽ bước vào bên trong, Thanh nhìn thấy em về chỉ gật đầu khi em chào và không nói gì thêm, có lẽ cô vẫn còn nhiều việc phải làm.

"Em xin lỗi, em không nghĩ việc đi bộ lại tốn nhiều thời gian như vậy." Châu nói một cách nhẹ nhàng và ngại ngùng. Phải rồi, đây là lần đầu tiên em nghĩ mình đang bị phạm lỗi.

"Không sao, em thay quần áo rồi chuẩn bị ngủ sớm đi. Cô cần giải quyết vài thứ, chắc sẽ hơi muộn." Thanh mỉm cười đáp, ít ra đứa trẻ này vẫn còn nhớ lời mình dặn.

Vậy ra đây là đêm đầu tiên họ ngủ cùng nhau, Châu đã say giấc trước vì quá mệt mỏi cho việc đi bộ cộng thêm vài vết bầm sau vai, còn Thanh ngủ muộn hơn em.

Sau khi công việc được gọi là tạm ổn thì Thanh cũng chuẩn bị đi ngủ để lấy lại sức, mệt mỏi lẫn buồn ngủ kéo đến như sóng biển. Thanh ngồi trên giường lẳng lặng nhìn Châu đang cuộn mình về phía cô, vết trầy trên trán có lẽ không để lại sẹo, tay không tự chủ đã vươn ra vén tóc em và nhẹ nhàng xoa đầu.

Ban đêm có thể ấm áp tốt đẹp cũng có thể âm u đáng sợ.

...

(xin lỗi các bạn, dạo này tôi có nhiều deadline dí quá, tôi sẽ tranh thủ 2 ngày cuối tuần này để ra thêm vài chương)

Thương nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ