5

85 8 0
                                    

Jungkook loay hoay khắp nơi tìm không thấy , dẫu thế cậu vẫn không hề từ bỏ mà vẫn cố tìm cho anh

Jimin lúc này cũng bất lực lắm rồi , anh thở dài mà suy nghĩ

"Đêm nay mình phải làm sao đây , mình không muốn ngủ ở ngoài đâu , ai đó làm ơn giúp tôi đi"

Anh không kiềm chế được nữa mà bật khóc tức tưởi

Điện thoại thì hết pin , chẳng thể liên lạc cho ai được, chìa khoá phòng thì mất tích , jimin chả biết phải làm gì nữa nên đành ngậm ngùi trở về

Anh lê thê từng bước về phòng mình , đến trước cửa phòng rồi ngồi bệt xuống sàn mà khóc nấc lên

Jungkook bên này cũng mệt lắm rồi ,cậu chạy khắp nơi để tìm ,gặp người nào cậu cũng hỏi thăm nhưng chẳng được kết quả gì , cậu bất lực rồi đập tay lên trán mà than thở

"Aiss jimin à , nhóc đã tìm được chưa vậy hay là khóc lóc giữa đường rồi?"

"Hay là đã về phòng rồi lăn ra giường ngủ ? Thật là chẳng biết phải làm sao với nhóc cả , tôi lo thật đấy"

Nói xong rồi thì cậu quyết định về phòng xem jimin đã về đến chưa

Về đến hành lang thì cậu bắt gặp được hình ảnh chú mèo nhỏ đang ngồi trên sàn mà khóc tức tưởi , vừa khóc vừa lấy tay chùi đi nước mắt

Jungkook đứng từ xa nhìn thấy mà trong lòng liền khó chịu đến mức không thể tả nỗi , cậu không chịu đựng được nữa mà lập tức chạy đến chỗ jimin rồi ngồi khụy xuống trước mặt anh

"Jimin ,anh sao thế , sao lại khóc đến mức này?"

"Anh không sao chứ?nhìn em đi , anh có sao không?

Jimin lúc này cũng giật mình rồi ngước lên nhìn jungkook đầy thắc mắc

Jimin giọng nghẹn ngào mà hỏi jungkook

"Không phải cậu ngủ rồi , cậu vừa đi đâu về mà người đầy mồ hôi vậy?"

Khi nghe được câu hỏi của anh thì vẻ mặt cậu liền bối rối , lúng túng mà suy nghĩ câu trả lời

"À ờ... Tôi đi ra ngoài mua đồ"

"Mua đồ à? Vậy đồ đâu"

"Ờ thì... Tôi đi mua đồ nhưng mà hết rồi nên không mua được "

Jungkook liền lảng sang chuyện khác mà bắt bẻ jimin

"nhóc hỏi lắm thế? Nghĩ là tôi sẽ đi tìm chìa khóa cho nhóc à hay nghĩ là tôi sẽ đi tìm nhóc?"

"Tôi không rảnh thế đâu ,tôi còn bao việc phải làm"

Jimin bĩu môi rồi nhìn jungkook đầy đáng thương

"Sao chứ ? Tôi thừa biết cậu sẽ không bao giờ quan tâm đến tôi mà "

"Đúng là đáng ghét"

Từng biểu cảm , lời nói của jimin thể hiện ra làm cậu như chết lặng , cái gì mà không quan tâm đến anh cơ chứ ,jungkook tôi còn làm hơn cả thế nữa mà

"Vậy rồi bây giờ nhóc tính sao? Ngủ ở ngoài à?"

Jimin giọng bướng bỉnh mà đáp lại

Kookmin| Anh Hàng Xóm Where stories live. Discover now