1

177 10 4
                                    

"aishh mệt chết tôi rồi!

tiếng than thở của một sinh viên vừa chuyển đến chung cư

"ngày đầu tiên đến đây mà thang máy lại bị hư ,thật xui rủi mà"

đi bộ lên đến tầng 5 thì cũng đến phòng của jimin , anh đứng trước cửa phòng mình mà vui mừng khôn xiết

" may quá, thêm tầng nữa chắc mình chết rồi"

cùng lúc này ,có một cậu trai bước ra từ phòng đối diện

cậu ta nhíu mày nhìn jimin chằm chằm một lượt từ trên xuống với ánh mắt đầy phán xét

bộ dạng jimin lúc này thậm thảm hại mà , tóc tai bù xù quần áo thì xốc xếch lại còn thêm bộ mặt lem luốt nữa

"sao tên này cứ nhìn mình chằm chằm vậy , ngại quá đi "

"nhưng mà tên này đẹp trai thật đấy là ca sĩ hay diễn viên thế?-jimin thầm nghĩ:

"hay là chào hỏi tí nhỉ ,dù sao thì từ bây giờ cũng trở thành hàng xóm nhau rồi"

anh ngước mặt lên nhìn con người to lớn kia mà nở nụ cười rạng rỡ

"chào cậu ! tôi là jimin mới chuyển đến đây sống , sau này chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé"

cậu ta vẫn giữ nguyên cái bộ mặt lạnh lùng đó mà đáp lại lời anh

"ừm chào!"

jimin bất đầu khó chịu rồi , người gì đâu mà lạnh lùng thế , trả lời cọc lóc vậy

"này cậu tên gì ,bao nhiêu tuổi thế?"

" Jungkook, 18"

anh đơ người ra mà nghĩ 

"tên to con này coi vậy mà nhỏ hơn tôi tận 2 tuổi à ,buồn cười thế nhỉ "

anh làm bộ mặt đắc thắng nhìn jungkook đầy kiêu ngạo

"này tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đấy nhé ,cậu phải gọi tôi bằng anh"

jungkook nghe thấy vậy liền phì cười
,tên tí nị đanh đá này lớn tuổi hơn mình cơ à

"sao ? tôi không thích kêu đấy "

"né đường cho tôi đi đi nhóc"

Jimin bực rồi đấy nhé ,tên khó ưa đó vừa bảo anh là nhóc à ,thật đáng ghét mà ,anh nói vọng lại phía jungkook

"tôi chả thèm hơn thua với đồ trẻ trâu như cậu đâu"

nói thế thôi nhưng trong lòng anh vẫn cay cú tên to con kia lắm , tưởng hắn ta lạnh lùng trầm tính ai ngờ cũng hơn thua thật đấy

đứng suy nghĩ một hồi thì anh cũng bắt đầu vào phòng và sắp xếp đồ đạc của mình

phải dọn dẹp lại mọi thứ cả ngày nay nên anh mệt rả rời rồi lại còn thêm cái bụng đói từ sáng giờ chả ăn gì cả

anh lật đật chạy ra ngoài , kiếm gì đó để nhét vào bụng

đi đến trung tâm thành phố,anh dừng chân tại một tiệm bánh gạo

"cô ơi lấy cho con một phần đầy đủ full topping nhé "

jimin hí hửng vui mừng vì sắp được ăn rồi

Kookmin| Anh Hàng Xóm Where stories live. Discover now