3.

232 18 0
                                    

Cung Viễn Chủy trước khi hôn mê vẫn không ngừng lầm bẩm một câu " Ca, trong cháo có độc, cẩn thận ".

–" Công tử, ngài truyền nhiều nội lực cho Chủy công tử như vậy cơ thể sẽ chịu nổi sao? "

Cung Thượng Giác đặt tay đệ đệ vào trong chăn, mắt vẫn nhìn y chằm chằm

–" Ta không sao, ngươi tìm ta? "

–" Lúc nãy thị vệ đến báo Cung Tử Vũ rời Cung Môn rồi "

–" Ăn chơi trác táng, cảnh đẹp ngày vui, với hắn mà nói chẳng phải là chuyện thường tình sao? "

Cung Thượng Giác vẫn luôn túc trực bên cạnh y nhưng lúc này thị vệ Kim Phục đến báo rằng Cung Tử Vũ ra khỏi Cung Môn rồi. Hắn do dự chút lại không muốn đi, hắn muốn ở lại với đệ đệ.

–" Cung Tử Vũ dắt theo một nhóm bốn người, trong đó có cả tân nương Vân Vi Sam "

Cung Thượng Giác rời mắt đến Kim Phục, đang muốn nói mau đi chuẩn bị hắn sẽ đến xem nhưng lại nghĩ đến Viễn Chủy đang hôn mê hắn lại không nỡ

–" Mau sai người theo dõi."

–" Theo dõi Cung Tử Vũ sao? "

–" Theo dõi Vân Vi Sam, nếu ta đoán không lầm thì tấm lưới không nhìn thấy kia sắp thu rồi "

–" Ta không đi được, ngươi tự đi sắp xếp đi "

Đúng lúc Kim Phục nhận lệnh đang định rời đi thì Cung Viễn Chủy tỉnh lại, y nói y không sao bảo ca ca mau đi bắt bọn người Cung Tử Vũ lại cho bọn họ biết mặt. Y khong sao, ca ca mau đi bắt bọn chúng để tránh cho bọn chúng còn trối cãi. Kim Phục có hơi lặng người, rõ ràng là đau đến vậy nhưng sao lại không đòi hỏi? Đòi hỏi ngài ấy ở lại chăm sóc?

Cung Thượng Giác im lặng chút rồi mới nói :

–" Sai người bảo vệ y quán nghiêm ngặt, không có lệnh của ta không một ai được phép vào "

Kim Phục rời đi, Cung Viễn Chủy vẫn nhìn ca ca

–" Ca, cháo đó..."

–" Cháo đó không có độc, ta đã kiểm tra qua rồi "

Y lại muốn nói gì đó nhưng mãi vẫn không ra hơi, vết thương ở ngực rất đau. Thấy đệ đệ như vậy Cung Thượng Giác thật không nỡ, lòng hắn lại nhói lên

–" Đệ hảo hảo nghỉ ngơi cho khoẻ, có gì thì liền phải bắn tên báo hiệu cho ta "

–" Yên tâm đi, ca "

Giống như để trấn an ca ca giúp huynh ấy an tâm hơn, Cung Viễn Chủy cố gắng mỉm cười, một nụ cười gượng gạo.

Cung Thượng Giác rời đi, y vẫn nhìn theo bóng ca ca lại nhớ lại hôm nay đúng là một ngày không may mắn gì cả. Tính mở miệng gọi Vọng Thư đến giúp thì chợt nhớ ra mình kêu con bé đi theo dõi Cung Tử Vũ rồi, Viễn Chủy không muốn nghĩ nhiều nữa liền chùm chăn vào ngủ.

Vọng Thư trở về nhưng chỉ vừa đến cửa Chủy Cung liền nghe thị vệ nói người của Cung Thượng Giác còn ở bên trong nói cô cẩn thận đừng để bị phát hiện. Rón rén đến trước cửa phòng Viễn Chủy thì thấy hai thị vệ Giác Cung đang canh gác bên ngoài, phải làm sao đây?

–" Viễn Chủy ca ca làm gì mà giờ này vẫn ở trong phòng? "

Nghe cô bé hỏi, thị vệ Chủy Cung cũng không biết phải nói thế nào. Nếu như Vọng Thư biết Cung tam nhà mình vừa trở về từ Quỷ Môn Quan có khi sẽ đến Giác Cung làm loạn mất .

–" Lẽ nào Viễn Chủy ca ca bị làm sao rồi? "

Thấy thị vệ không trả lời cô liền thêm lo lắng, chẳng lẽ linh cảm xấu kia của mình là thật? Viễn Chủy ca ca thật sự gặp chuyện không may rồi?. Cô nhóc rất nhanh đã chạy vào phòng nhờ có sự giúp đỡ của thị vệ Chủy Cung thấy Cung Viễn Chủy sắc mặt trắng bệch yêu ớt nằm trên giường liền vội chạy đến

–" Ca, huynh bị làm sao? Sao lại bị thương rồi? "

–" Ta không sao, tình hình thế nào? "

–" Cung Tử Vũ đưa Vân Vi Sam ra ngoài chơi tết Nguyên Tiêu giữa trừng thì Vân Vi Sam liền biến mất "

–" Biến mất? "

–" Ừm, vì muội luôn theo sát Vân Vi Sam nên biết được cô ta đến Vạn Hoa Lâu. Qua cửa sổ thì muội nhìn thấy cô ta đang nói chuyện với một người đàn ông, còn một nữ nhân "

–" có biết được đánh tính của họ không? "

Cung Viễn Chủy gấp tới mức đụng phải vết thương, Vọng Thư đỡ y ngồi dậy mới nói tiếp

–" Bọn chúng là người của Vô Phong, theo như những gì muội nghe được thì muội mạnh dạn đoán rằng tên nam nhân kia là một tướng nào đó của Vô Phong hắn tên Hàn Nha Tứ. Nhưng mà còn nữ nhân kia thì muội không biết "

Dừng một chút, Cung Viễn Chủy lại nói:

–" Nếu như Vân Vi Sam đến gặp họ thì tức là cô ta cũng là một Vô Phong"

–" Cô ta bị Vô Phong khống chế cho dùng Ruồi Bán Nguyệt lần này đến là để lấy thuốc ức chế lại chất độc cho bản thân và Thượng Quan Thiển chỉ là muội thấy cô ta có đưa cái gì đó cho Hàn Nha Tứ "

–" Ca huynh đoán đúng, Thượng Quan Thiển cũng chính là người của Vô Phong. Chúng ta có nên báo cho Cung Thượng Giác không? "

Viễn Chủy lắc đầu, y chợt nhớ đến lần đó Thượng Quan Thiển trộm túi vũ khí của mình sau đó lại được Cung Tử Vũ nhặt được ở bờ sông trong lúc đi rước Vân Vi Sam, bây giờ Vân Vi Sam lại đưa cái gì đó cho Vô Phong thì chắc chắn phần lớn là có liên quan đến túi vũ khí của y.

–" Muội còn nghe được cái gì nữa? "

–" Không nhiều chỉ là Cung Tử Vũ đang yên đang lành xuất hiện làm Hàn Nha Tứ chạy mất nên muội cũng không nghe được gì nhiều. Lúc đó Hàn Nha Tứ đang định ám sát Cung Tử Vũ"

–" Ám sát!? "

–" Vâng, tại hắn ở đối diện với muội mà chẳng qua muội nấp kĩ quá nên mới không thấy đó thôi. Hắn định ám sát Cung Tử Vũ nhưng không hiểu vì sao lại không tiến hành "

–" .... "

Cung Viễn Chủy im lặng, nói Vọng Thư rời đi trước nói cô bé nhớ chú ý tới Vân Vi Sam đặc biệt là Thượng Quan Thiển để tránh việc ả ta làm hại Thượng Giác ca ca. Vọng Thư nhận lệnh rời đi, ra đến bên ngoài thì mỉm cười nhìn thị vệ Giác Cung tặng cho bọn họ mỗi người một viên kẹo. Viễn Chủy cùng chìm vào giấc ngủ đợi tin tình báo tiếp theo.

(Giác Chủy) Ca ca, sủng ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ