2

279 21 0
                                    

Viễn Chủy ca ca thật sự rất không thích Thượng Quan Thiển, nhưng nàng ta là tân nương của ca ca huynh ấy nên huynh ấy không thể làm gì. Nhìn người đang chăm chăm vào việc làm đèn lồng cô bé thật không nhẫn tâm, Chủy nhi nhà mình đẹp như vậy lẽ nào lại không bằng nữ nhân chỉ biết làm bộ khóc lóc kia? Nhớ đến hôm đó khi trở về Chủy Cung mắt của Cung Viễn Chủy đã xưng tấy lên vì khóc quá nhiều, từ lúc quen biết y Vọng Thư chưa bao giờ thấy bộ dạng đó của Viễn Chủy. Nghe thị vệ kể lại mới biết hoá ra là Viễn Chủy sửa lại cái đền lồng mà Lãng đệ đệ để lại cho Cung Thượng Giác sau đó bị hắn mắng. Lúc đó cô bé kết luận Viễn Chủy ca ca đã chịu uất ức!

-" Viễn Chủy ca ca có cần muội giúp huynh điều tra Thượng Quan Thiển? "

-" Ca ca đã điều tra rồi, không có gì đáng ngại nhưng..."

-" Huynh vẫn nghĩ ngờ, đúng không? "

Viễn Chủy gật đầu, quả thật y vẫn còn nghi ngờ nàng ta luôn cảm thấy nàng tiếp cận ca ca là có mục đích.

-" Nếu huynh nghi ngờ cô ta là Vô Phong thì muội có thể giúp "

-" Tạm thời không cần, muội giúp ta theo dõi bên Vũ Cung à còn cả Thượng Quan Thiển ta vẫn không yên tâm về nàng ta "

Vọng Thư rời khỏi Chủy Cung lúc ra đến ngoài thì vui vẻ chào hỏi thị vệ, hôm nay vẫn là một ngày bận rộn đây. Cô dùng khinh công phi đến Vũ Cung, nấp trên nóc nhà tình cờ thấy một màn tỷ muội tình thâm của Vân Vi Sam cùng Cung Tử Thương. Trời đất, món đó là bánh ngọt sao? Ăn vào liệu có chết không?

-" CUNGGG! TUUUỬ! VUUUŨ!! "

Vọng Thư vội nấp xuống, giọng khoẻ quá đi. Bên kia Cung Tử Vũ cùng Kim Phồn đi đến, Cung Tử Vũ vẻ mặt bất lực nói với tỷ tỷ:

-" Tỷ có thể nhẹ nhàng chút không, ai không biết còn tưởng tỷ nội công thâm hậu. Hét to vậy làm gì? "

Cung Tử Thương không thèm để ý đến đệ đệ, đôi mắt chớp chớp nhìn Kim Phồn

-" Kim Phồn, ngồi đi~ "

Đúng là mê trai, Vọng Thư nhận xét. Tên Kim Phồn đó thì có gì mà đẹp, còn không bằng một góc của Viễn Chủy ca ca. Lấy từ trong cái túi đeo ra một cái ống nhòm, Vọng Thư phát hiện hình như bọn họ tính ra ngoài đi dạo, cũng phải hôm nay là Tết Nguyên Tiêu mà. Đợi đã, không phải Cung Môn có luật không được tự ý rời khỏi sao? Há há lầm này xem như mình có phát hiện lớn rồi.

Ở Chủy Cung, Cung Viễn Chủy đang rất chăm chú hoàn thành cho xong cái lồng đèn hình con rồng, đây là linh vật tượng trưng cho ca ca phải làm thật cẩn thận. Đôi bàn tay trắng trẻo bây giờ toàn là vết thương do lúc làm lồng đèn không cẩn thận mà bị thương, nhưng không đau vì y sắp làm cho ca ca vui lên rồi.

Tối đó y cầm lồng đèn đến Giác Cung, vui vẻ tiếp nhận cái hành lễ của thị nữ

-" Chủy công tử, lồng đèn này đẹp quá là làm cho Giác công tử sao? "

-" Ca ta đâu? "

-" Giác công tử đang cùng Thượng Quan tiểu thư dùng bữa, người có cần nô tì đền báo cho họ? "

Nụ cười trên mặt Cung Viễn Chủy liền tắt đi, tâm trạng vui vẻ lúc đến đã không còn

-" Không cần đâu "

Trở về phòng, y cần thận xem lại phương thuốc lúc đó Thượng Quan Thiển lấy. Không xem kỹ thì thôi đã xem thì hết hồn, là kịch độc!

Dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến đình viện ở Giác Cung nhìn thấy Cung Thượng Giác nhận lấy bát cháo từ tay Thượng Quan Thiển lại sắp bỏ vào miệng, Viễn Chủy liền phóng ám khí về phía ca ca. Ám khí phóng rất chuẩn tuy bát cháo đã vỡ nhưng tuyệt không có một giọt nước nào rơi trên người hắn. Chỉ là Viễn Chủy vạn lần không ngờ, ca ca lại dùng chính mảnh vỡ của bát cháo đó phản công lại về phía mình. Mảnh vỡ cắm thẳng vào ngực, tuy đau đớn nhưng y vẫn cố rặng ra từng chứ " ca ca trong cháo có độc " .

Ở trong trấn rất náo nhiệt, vì là Tết Nguyên Tiêu nên khắp nơi đều treo đèn lồng nhỏ. Cô bé thích thúc chạy đến một xe đèn lồng lớn mà nhìn ngắm sau đó quyết định mua một chiếc về cho Viễn Chủy ca ca, Vọng Thư chọn đèn lồng có hình hoa sen chính xác hơn là bạch liên vì cô cảm thấy nó rất giống y, trong sáng như tuyết. Vừa nhận được đèn lồng từ tay ổng chủ liền có một nữ tử áo đỏ đi tới là Cung Tử Thương. Nàng muốn có một chiếc lồng đèn sáng nhất đẹp nhất để tặng cho lang quân cửa mình, nghe ông chủ và Cung Tử Thương nói qua nói lại thì cô mới chợt nhớ là mình chưa trả tiền .

-" Ông chủ, ta trả tiền nè "

-" Azazoo, tiểu cô nương thật đáng yêu "

Nhận được lời khen cô bé cười híp mắt, sau đó rời đi nhảy lên nóc của một toà nhà quan sát Cung Tử Vũ cùng Vân Vi Sam. Tạm thời thì Cung Tử Thương không nhất thiết phải lo. Đang quan sát thì chợt phát hiện ra, đó không phải là thị vệ thân cận bên cạnh Cung Thượng Giác sao? Sao bọn họ lại ở đây? Đi theo dõi Cung Tử Vũ lại còn bị phát hiện, đúng là ngốc.

-" Viễn Chủy ca ca không biết thế nào rồi, mình có dự cảm không lành "

Ở Giác Cung, các y sư đang tận lực cứu chữa cho Cung Viễn Chủy. Nhìn đệ đệ đau đớn nước mắt Cung Thượng Giác chợt rơi ra. Hắn vừa làm cái gì? Hắn suýt chút nữa đã giết chết đệ đệ mà hắn yêu quý, hắn đã làm cái gì? Nhìn Cung Viễn Chủy vừa thoát khỏi Quỷ Môn Quan đang nằm giường hôn mê, hắn nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay trắng nõn của y nhìn những vết thương trên tay y lòng hắn quặn đau. Cái gì mà hái thảo dược không cẩn thận bị thương? Đệ đệ ngốc, sao cứ luôn làm đau bản thân như vậy.

(Giác Chủy) Ca ca, sủng ta.Where stories live. Discover now