"Cái thứ hãm lol này, thật là muốn điên rồi." Vương Chiêu Ninh thầm mắng một tiếng, "Chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy, nó không biết xấu hổ thì thôi, mẹ nó cũng không phải thứ tốt gì!"

Vương Nhất Bác lại cười rộ lên bởi câu thô tục của chị, "Chị, chú ý chút."

"Nên chửi!" Vương Chiêu Ninh không thèm quan tâm nói, "Hồi đó lúc tên điên đó muốn chết muốn sống thì không nên quản nó, để nó chết cho rồi, đỡ phải bây giờ vẫn âm hồn bất tán, sầu người."

"Được rồi chị, đừng nói cái này nữa." Vương Nhất Bác an ủi nói, "Chỉ cần cậu ta không thật sự tìm đến thì em vẫn có thể chịu đựng."

Vương Chiêu Ninh gật gật đầu, rồi lại kéo tay cậu qua, vỗ vỗ mu bàn tay cậu, "Vậy em phải nhớ rõ, nếu nó tìm đến thật, em phải nói với tụi chị, nghe chưa? Đừng lại không nói tiếng nào như trước đây, như vậy tụi chị sẽ chỉ càng lo lắng hơn thôi, có biết không?"

Vương Nhất Bác chỉ có loại này thời điểm mới trông ngoan, mím môi khẽ ừ một tiếng.

Vương Chiêu Ninh liền cười cười, thu tay về, lại cầm muỗng muốn ăn bánh kem, nhưng rất nhanh lại nghĩ đến gì đó, vội hỏi: "À đúng rồi, Tiểu Tiêu kia gần đây có khỏe không? Lần trước không phải em ấy bị trật chân sao, em có quan tâm quan tâm người ta nhiều hơn không? Bây giờ vết thương đã lành chưa?"

Vương Nhất Bác hơi sững sờ, nhớ ra vẫn chưa nói chuyện này với chị, thế mà đột nhiên hơi chột dạ.

"Anh ấy......" Cậu dừng một chút, mí mắt nâng lên nhìn chị một cái, lại dời đi rất nhanh, "Bây giờ anh ấy đang ở nhà em."

Vương Chiêu Ninh ngẩn ra, hơi bất ngờ, "Em mời em ấy đến à?"

"...... Ừm." Vương Nhất Bác nói, "Dù sao cũng là vì em mới bị thương, anh ấy ở một mình, dù sao cũng hơi bất tiện."

"Cũng phải, nhưng mà...... đây hình như là lần đầu tiên em dẫn bạn về nhà ở đi?" Vương Chiêu Ninh cười rộ lên, "Hơn nữa em ấy còn thích em, em sẽ không cảm thấy khó chịu sao?"

Vương Nhất Bác liếm liếm môi, do dự một lát mới đáp: "Ban đầu em cũng cho rằng sẽ không được tự nhiên, nhưng, nhưng lúc em và anh ấy ở chung, ngược lại rất thoải mái."

"Thật sao?" Vương Chiêu Ninh càng vui vẻ, "Nói vậy các em rất hợp nhau."

"Xem là vậy đi."

"Vậy thật tốt." Vương Chiêu Ninh vỗ vỗ vai cậu, "Nhất Bác, chị biết trong tiềm thức của em cho rằng có lẽ mình rất khó thích một người, nhưng rất nhiều lúc, bản năng không lừa được người."

Giữa mày Vương Nhất Bác khẽ nhíu một chút, yên tĩnh nghe.

"Đừng vì một người mà từ chối mọi người." Vương Chiêu Ninh dịu dàng khuyên nhủ, "Tình yêu thật sự, thì dù cho nhiều hơn nữa, em vẫn sẽ ngại không đủ."

Trong đầu vô cớ nhớ đến đêm sau khi bừng tỉnh ấy, mấy câu mà Tiêu Chiến nói với cậu. Vương Nhất Bác hơi hơi rũ mắt, khóe miệng lại cong lên một chút rất nhẹ, gật gật đầu với chị, "Em biết rồi."

Vương Chiêu Ninh không biết sao còn như rất vui mừng, trên mặt lộ ra nụ cười mẹ già.

Chị nhìn thời gian, đang buồn bực sao chồng chị vẫn chưa đến liền nghe cửa đinh linh linh một tràng, vang lên cùng với tiếng chuông gió còn có tiếng một người phục vụ trong tiệm kêu lên.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Động Tâm Đâu - Ngủ Ngon Thời GianWhere stories live. Discover now