Chap 6 : Căng thẳng, điều sắp đến là gì?

165 24 6
                                    

Ngày ấm mọi người, vì một sự tham vọng muốn truyện nổi trong fandom WB nên tôi đang phân vân không biết nên cho Y/N-Reader với Noah không ưa nhau hoặc sau này trở thành bạn?

Dù gì thì lượng fan của người này không ít, nhất là với những đối tượng fanfic của tôi.

Y/N thân mến của tôi, liệu cậu muốn gọi cô ả Noah ấy là gì đây? Tôi mong chờ sự phản hồi của cậu trong phần bình luận. 

_______________________

Một người như em, bị động đến lòng tự trọng của mình thì sao mà chịu được? Cô ả đó mới quen đã hét ầm lên, coi em đâu ra gì. Sao lại soi mói em như vậy? Người Tây có tí chiều cao mà thích nhìn người ta như thế sao?

Lòng em không giấu nổi hậm hực, vậy mà Owen lại kéo em đi.

Bị kéo vào xe bất ngờ, em không chịu ngoan ngoãn. Khoanh tay trước ngực em quay qua nhìn cậu trai đang bình tĩnh thắt dây an toàn kia. " Anh làm vậy là có ý gì? Phân biệt nhân viên như tôi và thành viên chính thức sao? "

Em đã quen với những câu chuyện phân biệt đối xử với trợ lí trên mạng, trong em từ lâu đã tự hình thành tâm lí đề phòng ấy rồi.

Owen đánh xe đi, đối mặt với sự bực tức của em anh lại chả hề có phản ứng gì đặc biệt.

" Trong mắt cô tôi là kiểu  ấy? "

" Còn không phải sao?  Nhìn cô ta khó chịu như vậy, chắc anh có vị trí quan trọng với ả nhỉ. " Em cất lời mỉa mai, mắt đánh qua phía cửa sổ.

Nhận thấy tâm trạng to gan không phục của em, anh liền tấp xe vào lề.

Cởi bỏ thắt lưng, anh mở cửa xe rồi đi sang phía em ngồi. Chống hai tay lên ghế, áp em trở nên nhỏ bé trong tấm dựa lưng ghế. Ánh mắt xanh quyến rũ ấy của anh bây giờ đã điểm thêm đôi phần sắc lạnh.

" Anh là gì vậy? Còn không mau bỏ ra. " Em nói nghe mạnh mẽ lắm, vậy mà giọng lại có phần run rẩy. Từ từ ngước mắt lên nhìn anh.

Dùng sức nắm lấy cằm em mà kéo lên, anh gằn giọng nói :" Vị trí quan trọng với tôi? Tôi nhấn mạnh cho cô biết, người duy nhất quan trọng với tôi chỉ có Shelly. "

Em nhìn cậu trai đang nổi giận bừng bừng mặt liền bày ra bộ mặt khiêu khích :" Shelly? Chỉ vì một người không có chút tình yêu nào với anh mà anh lại phát điên như này? "

" Im lặng trước khi cô không còn giữ nổi cái công việc này. "

Anh lại dùng cái lí do đó để dọa em.

Nghĩ đến việc không còn chuyến bay về Hàn nào trong tuần, em cũng chả có người quen hay chỗ ở nơi đây. Tiền ứng để sắm sửa em cũng nhận rồi, không lẽ lại mang nhục bị đuổi việc mà còn phải trả nợ?

" Được, tôi không nói nữa là được chứ hả? " Mặc dù xin đầu hàng, em vẫn quyết giữ chút mặt mũi cho chính mình.

Nhìn thấy em bị dọa nên ngoan ngoãn như vậy, Owen không tính toán mà quay lại vị trí ghế lái của mình.

" Tốt nhất cô nên biết thân biết phận. " Anh vất lại chỗ em một câu. Hàm ý chỉ muốn em bĩnh tĩnh lại, vậy mà câu từ cũng không hơn không kém.

Vì muốn cầu hòa trọn vẹn, em chắp tay lại nhìn anh mà thỏ thẻ nói :" Rồi rồi, về đi tôi làm bữa trưa cho anh." 

Cũng coi như hài lòng, một phần cũng vì đây là công việc em nên làm khi trở thành trợ lí của anh. Anh không đáp mà vòng xe hướng về nhà.

Em nhìn định vị điện thoại liền biết anh đã không còn đi trên tuyến đường nhà hàng đã định. Cứ thế yên lặng ngồi nhìn đường xá Anh Quốc.

Cũng chả lâu sau, xe Owen dừng lại trước cửa một căn nhà sáng sủa trong khu dân cư. Nhìn chung khá sạch sẽ, hiện đại khi em thấy trên đường đến có không ít cửa hàng tiện lợi, công viên và cả nhà hàng.

Owen không nói gì mà kéo em đến trước cửa. Bấm bấm cài đặt rồi dí tay em vào phía màn hình đen trên khóa. 

Em cứ để anh làm điều anh muốn, vừa nhận việc anh đã dễ dàng cho em vân tay vào nhà anh.

" Tôi đã lưu vân tay cô vào đây. Không có nghĩa là thích đến là đến đâu nhé. Gọi báo tôi trước. "Anh cảnh cáo em.

" Xí, biết rồi. " Em đáp anh cụt lủn.

Vào trong nhà, không ngoài dự đoán của em. Nhà anh có màu chủ đạo là trắng và be, nhìn vừa hiện đại vừa toát lên cái khí chất người ta dễ tìm thấy trên anh. Cách bài trí nơi này thể hiện sự giàu có nhưng tinh tế, không phô trương. 

Em không giữ được mà thốt lên " Wow. " 

Nhìn em ngước mặt nhìn xung quanh, ngạc nhiên như thế. Sự tự cao trong anh bất giác nổi lên, anh khẽ nhếch mép cười.

" Nhà bếp bên đó, tôi đi tắm. Cô tranh thủ mà làm bữa trưa nhanh lên. " Anh chỉ tay về phía ấy rồi bỏ lại cô mà bước đến phòng tắm.

__________________________

Mọi người thích chap ngăn ra nhanh hay chap dài ra chậm nhỉ? hehe.



[ Owen -Reader] Lâm Phong_LuyenLeAnh.Where stories live. Discover now