Chương 215

5 0 0
                                    

Vương Thanh Phong biết Chu Viễn Đông không muốn kể cho Đỗ Thái Sơn nghe nhưng hiện tại, Đỗ Thái Sơn giống như người giám hộ của cậu và cũng chỉ có anh ta là đủ khả năng để kiềm hãm cơn thịnh nộ của cậu. Tim Đỗ Thái Sơn như rơi xuống đáy vực. Đây là lần thứ hai, lần thứ hai Chu Viễn Đông suýt chết trong chớp nhoáng. Nghe thấy tiếng động cơ, Đỗ Thái Sơn lập tức lao ra ngoài.

Anh biết Chu Viễn Đông sẽ nói dối về vụ tai nạn. Đứa nhỏ ấy thích làm nũng, thích được chiều chuộng khi đau ốm, quan tâm khi lỡ xước tay nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn Đỗ Thái Sơn lo lắng những chuyện thực sự nghiêm trọng xảy đến với cậu. Nũng nịu chỉ là một mặt của Chu Viễn Đông, là đặc quyền của anh được nhìn thấy một "cậu" thuộc về anh. Người ta chỉ nhìn thấy Đỗ Thái Sơn bao bọc cậu mà không biết, Chu Viễn Đông cũng rất bao bọc anh.

"Anh chưa ngủ sao?"

"Xe của em bị sao thế? Em gặp tai nạn à? Em có sao không?"

Đỗ Thái Sơn đáp lại cậu bằng những câu hỏi dồn dập, chiếc xe chẳng quan trọng đến thế, thứ anh quan tâm là đứa nhỏ. Ngay lập tức, Đỗ Thái Sơn chạy đến bên cậu, sốt sắng nhìn chung quanh xem Chu Viễn Đông có bị thương hay không. Thực chất, anh đã biết toàn bộ nhưng nếu anh nói ra, điều đó sẽ khiến mối quan hệ giữa đứa nhỏ và Vương Thanh Phong tệ đi, hơn nữa cậu cũng muốn giấu giếm.

Chu Viễn Đông ôm chặt anh trước khi anh kịp nhận ra có điều gì bất thường. Đỗ Thái Sơn có hơi bất ngờ rồi nhanh chóng vòng tay ôm eo đối phương, ôm mà như muốn khảm vào lồng ngực. Chu Viễn Đông cọ đầu lên ngực anh, giọng lí nhí:

"Anh ơi em bị bắt nạt..."

"Ai đã bắt nạt em?"

Đỗ Thái Sơn hạ giọng.

"Trương An. Anh ta cố tình quệt vào xe em rồi còn lườm em nữa."

"Em không sao thật chứ, hay chúng ta đi bệnh viện kiểm tra qua một lần đi."

"Em không sao thật mà, lúc đấy em đang đỗ xe thì anh ta cố ý sượt qua thôi." Chu Viễn Đông cười, rúc đầu vào trong vòng tay anh.

Không sao mới là lạ. Hai chiếc xe thể thao va chạm với nhau trên đường đua, không thể tưởng tưởng nổi nếu chúng tông trực tiếp vào nhau thì hậu quả sẽ khủng khiếp nhường nào. Tay Đỗ Thái Sơn xoa tóc Chu Viễn Đông thật nhẹ nhưng gân xanh đã nổi lên, cố gồng để không ấn đầu cậu vào ngực mình, Đỗ Thái Sơn hiện tại đang rất giận, giận Trương An, giận chính bản thân mình.

Thằng nhãi ranh đó và mấy doanh nghiệp tôm tép của chúng đã bị đuổi khỏi quận Trường Sơn, Trương An vẫn không biết rút kinh nghiệm. Thấy anh cứ trầm ngâm, Chu Viễn Đông lại càng ghì anh thật chặt, nói với anh bằng giọng thường thấy khi làm nũng:

"Anh phải bảo vệ cho em nhé, em sợ đau lắm anh à."

"Chắc chắn anh sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa."

Thế này vẫn chưa đủ, Đỗ Thị Mai đã lờ đi những sai phạm của công ty con thuộc tập đoàn mẹ của nhà họ Trương nhưng Đỗ Thái Sơn thì không phải bà ngoại anh, sai phạm của họ ai cũng biết nhưng lại không đủ để cấu thành tội. Đặc biệt là Trương An đã tổ chức mại dâm vô số lần và khiến một cô gái trong số ấy nhảy lầu tự tử. Anh cần thêm bằng chứng.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (Quyển 2)Where stories live. Discover now