Chương 3: Hôn ước náo kịch

365 22 5
                                    

Hai chữ "hôn ước" được Dịch Thừa nói ra rõ ràng như vậy, Lạc Yên cụp mắt, quả nhiên là việc này, nàng không khỏi sợ hãi nắm chặt lấy tay Trường Ca.

A Thi Lặc Chuẩn vốn có địa vị không hề nhỏ ở A Thi Lặc Bộ, nếu bây giờ đã bại lộ thân phận, căn bản không cần phải cung kính lễ độ với Dịch Thừa nữa. Trái lại trước đây không phát hiện, vị khả đôn dịu dàng đức độ này hóa ra lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ. 

Hắn nhận ra có điều bất thường trong lời nói của bà ta, lẽ nào phụ hãn của hắn đã xảy ra chuyện rồi?

"Tôi đi hay ở, bà không có quyền xen vào." Câu trả lời của A Thi Lặc Chuẩn không khiến Dịch Thừa tức giận.

Dịch Thừa vẫn nở một nụ cười như cũ: "Đừng vội, sớm muộn gì con cũng phải trở về."

Bà hiểu rõ tính tình của A Thi Lặc Chuẩn, A Y Nhĩ là điểm yếu của hắn trong quá khứ, còn hiện tại, Diên Lợi Khả Hãn rồi cũng sẽ trở thành điểm yếu của hắn mà thôi.

Bây giờ sứ giả các bộ lạc đều có mặt ở đây, Tứ Phương Quán đã bố trí xong yến tiệc để chiêu đãi bọn họ, Trường Ca đại diện cho Mạc Bắc, mà Lạc Yên cũng vì thân phận công chúa không thể không ở lại tiếp đãi, nếu trực tiếp rời đi thì không ổn.

A Thi Lặc Chuẩn vì bại lộ thân phận, chỉ có thể dùng thân phận Đặc Cần của Ưng Sư để ở lại Đại Đường, không thể ngồi ở phía Trường Ca với tư cách vệ sĩ được nữa, đành phải đi đến phía Dịch Thừa và Thiệp Nhĩ ngồi cùng bọn họ.

Trong số những người có mặt tại đây, ngoại trừ Lý Lạc Yên thì địa vị của Dịch Thừa là cao nhất. Tuy nhiên, dù Lạc Yên là công chúa tôn quý, thế nhưng nàng vô tình bị kéo vào bàn tiệc này, nàng không muốn nói chuyện, càng không có quyền lên tiếng. Ngay cả khi việc hòa thân đã ấn định thì Dịch Thừa cũng là trưởng bối.

Dịch Thừa nâng ly: "Thiếp là A Thi Lặc Khả Đôn, Diên Lợi Khả Hãn thân đang mang bệnh, cho nên thiếp và khuyển tử* phải thay thế Đại Khả Hãn đi đến Đại Đường để bàn chuyện hôn sự. Khuyển tử của thiếp... chính là muốn cùng công chúa kết thành phu thê."

(*) Từ gốc 犬子: Khuyển tử là chỉ đứa con kém cỏi. Chữ khuyển tử thường xuất hiện trong thành ngữ Hổ phụ vô khuyển tử (虎父无犬子), nghĩa đen là cha hổ không có con chó; nghĩa bóng là người cha có tài thì tất nhiên sẽ không sinh ra người con bất tài. Đây là câu dùng để khen con của người khác, xuất hiện trong chương 83 của bộ Tam Quốc diễn nghĩa: Hổ phụ vô khuyển tử dã (虎父无犬子也). Thời xưa, người Trung Quốc thường gọi con trai mình là khuyển tử (犬子), điều này không có nghĩa là hạ thấp con, mà chỉ là một cách nói khiêm tốn.

Hôn ước lại lần nữa được nhắc đến, dường như lần này chuyện đã không thể thay đổi được nữa. Ánh mắt A Thi Lặc Chuẩn đặt lên người Lạc Yên, nàng đang run rẩy, rõ ràng là nàng sợ hãi. Kể cả thế thì ngày hôm nay, với tư cách là người A Thi Lặc Bộ, hắn không có lý do gì để nói thay nàng. Nhưng mà Trường Ca thương yêu công chúa như vậy, hắn làm sao có thể không giúp?

Hắn đưa mắt ra hiệu với Trường Ca, Trường Ca lập tức gật đầu, nói với Hạo Đô ở bên cạnh Lạc Yên: "Hạo Đô, đưa muội ấy đi trước."

[Đồng Nhân] Chuẩn Yên | Tình ca hòa thânWhere stories live. Discover now