Chương 1: Gặp lại • Sợ hãi

1.3K 38 2
                                    

Lần đầu gặp mặt của Lý Lạc Yên và A Thi Lặc Chuẩn vốn dĩ chẳng tốt đẹp gì, vậy nên khi nàng nhìn thấy hắn ở lần gặp gỡ thứ hai, thân thể nàng có chút run rẩy, theo bản năng lùi về sau hai bước. Đôi mắt chim ưng của hắn vẫn sắc bén như xưa, cứ như thể hắn sắp vồ lấy con mồi bất cứ lúc nào.

Lần gặp thứ hai là ở thành Trường An, khi nàng trùng phùng với Trường Ca nàng yêu nhất, mà hắn, cũng ở đó.

"Lạc Yên, để ta giới thiệu chút nhé. Đây là hai người bằng hữu ta gặp ở thảo nguyên, cô ấy là Di Di Cổ Lệ, còn người này là...."

Trường Ca còn chưa nói xong, Lạc Yên đã lên tiếng ngắt lời nàng:"Muội biết hắn, lần trước ở Lạc Dương, chính hắn đã cứu tỷ."

Cũng chính vì cứu tỷ, hắn đã bắt muội làm con tin, Lạc Yên nghĩ thế. Nàng cũng không biết tại sao, rõ ràng sợ hãi hắn như vậy, mà nàng vẫn muốn giành lấy Trường Ca. Có lẽ nàng muốn chứng minh bản thân đã không còn là con thỏ trắng nhút nhát, yểu điệu như trước kia.

Nhưng nàng lại không thể phớt lờ suy nghĩ thật sự trong lòng mình, kỳ thực nàng hiểu rất rõ, gặp gỡ A Thi Lặc Chuẩn, con đường trưởng thành của nàng trước nay tựa hồ đều biến thành trò cười, thậm chí hắn chỉ cần đứng trước mặt nàng, cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể đánh nàng trở về nguyên hình.

Nhưng cũng chỉ có A Thi Lặc Chuẩn mới có ma lực như vậy. Còn trước mặt người ngoài hay ngay cả Trường Ca, nàng vẫn là tiểu công chúa đã trưởng thành.

Lý Lạc Yên sợ hãi A Thi Lặc Chuẩn từ tận đáy lòng, đây là sự thật nàng không thể không thừa nhận, nhưng Vĩnh An công chúa của Đại Đường lại không thể sợ bất kỳ ai.

Gương mặt của A Thi Lặc Chuẩn hơi trầm mặc, Trường Ca quả thực rất yêu muội muội của nàng, yêu đến mức giới thiệu hắn với nàng là "bạn bè". Rõ ràng đã ở trước mặt Cẩn phu nhân hứa hẹn chuyện chung thân đại sự, nhưng một khi có sự xuất hiện của người ngoài, địa vị của hắn vẫn chỉ là "bằng hữu".

Mà vị tiểu công chúa Trường Ca cưng chiều nhất này lại rất sợ hắn, hắn nhìn ra điều đó, không khỏi nhịn được mà nở nụ cười nhẹ trên môi, thật là thú vị, hắn rất đáng sợ* sao?

(*) Nguyên gốc 洪水猛兽: dịch là Hồng thủy mãnh thú, được ví như tai họa ghê gớm.

Mặc dù lần trước hắn bắt nàng làm con tin để uy hiếp Hạo Đô thả Trường Ca ra, nhưng chưa hề làm nàng bị thương, hắn nhớ rất rõ, vì làn da của nàng mềm mại, bản thân đã cố ý chặn khoảng cách giữa phần da cổ của nàng và thanh đoản kiếm bằng ngón tay cái.

Tuy nhiên hiện tại xem ra vẫn tạo thành bóng đen tâm lý cho nàng. Chỉ là nàng công chúa này mong manh yếu đuối giống như một con thỏ nhỏ, quả thực đáng yêu. Nàng xinh đẹp, ngoan ngoãn, lại vô cùng nhút nhát, rất dễ kích thích ham muốn bảo vệ hay thậm chí là chiếm hữu của nam nhân. Đây là đánh giá của A Thi Lặc Chuẩn về Lạc Yên. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ có ý nghĩ đó, bởi vì trái tim hắn đã trao cho Lý Trường Ca rồi.

Vì phép lịch sự, A Thi Lặc Chuẩn khẽ gật đầu với Lý Lạc Yên, xem như chào hỏi. Lạc Yên ở trong lòng khiếp sợ một chút, cố gắng mặt không đổi sắc, vội vàng đáp lại theo lễ nghi của quý tộc Đại Đường.

[Đồng Nhân] Chuẩn Yên | Tình ca hòa thânWhere stories live. Discover now