một bàn nhậu bé xinh (1)

48 7 0
                                    

chuyện là hôm nay mấy thằng cu đinh sửu, hay nói đúng hơn là hội ba thằng khôi, minh, hạo quyết định qua rủ anh vũ anh vinh làm bữa nhậu bé bé nhân ngày được nghỉ tết dương lịch. sao mấy cậu sinh viên này không về quê đi còn ở lại thủ đô ăn nhậu làm gì? cũng bởi nghỉ ngắn quá, về chẳng đã, mà lâu rồi không được chén chú chén anh, kể ra cũng thèm. vừa sáng mồng một đầu năm mới, người ta bắt gặp ba thanh niên cao ráo, trông mặt mũi cũng nom sáng sủa mà cậu nào cậu nấy cũng tay xách nách mang như mẹ đi chợ đứng tồng ngồng trước cửa nhà vinh vũ.

"ê sao không ai xuống mở cửa vậy?" thằng cả minh, sinh viên năm hai trường đại học khoa học tự nhiên hà nội, chăm chăm nhìn vào điện thoại cùng tin nhắn gửi anh vũ "xuống mở cửa đi em đến rồi anh".

"lạ thật tao thấy xe anh vũ trong hầm mà" thằng hai khôi, cũng năm hai trường đại học khoa học tự nhiên, nhớ lại lúc cất xe dưới hầm.

"ơ này, hôm qua tao bảo mày nhắn trước cho hai ông, mày làm chưa đấy khôi?" thằng út hạo, sinh viên năm hai trường đại học ngoại ngữ, quay sang hỏi. đôi mắt nó nheo lại, hàng lông mày hơi nhăn vào. hình như nó biết câu trả lời cho việc ba đứa đứng đây gần chục phút rồi

"à..." thằng khôi đảo mắt. chết dở, hôm qua mải đánh gêm với thằng chiến lê, thằng hạo nhắc tai này nó nghe qua tai nọ, hình như nó quên mất rồi. hình như là thế.

"mày trả lời tao nhanh, đừng có mà ậm ờ như thế." thằng hạo bắt đầu mất kiên nhẫn. nó hay thiền, nhưng dạo này thì không vì mải ôn thi, thời gian ăn còn chẳng có, nói gì đến việc ngồi thiền.

"ừ tao quên thật. em xin lỗi anh hạo ơi, mọi chuyện đều có cách giải quyết, anh nóng thế là nhiệt độ trái đất tăng thêm đấy." thằng khôi phải thú thật rồi ỉ ôi, bám lấy thằng hạo. nó sợ thằng hạo cục lên nó đánh lắm. người bé bao nhiêu thì đánh đau bấy nhiêu, anh hạo mà nóng thì băng bắc cực cũng không hạ nhiệt được.

thằng minh thấy hai đứa kia cự nự ồn ào quá, nó đánh liều gọi anh vũ một cú. ngủ nghê gì tầm này, thà nghe anh vũ mắng vì qua không hẹn còn hơn để hàng xóm ra chửi vì gây mất trật tự.

"sáng sớm gọi có chuyện gì vậy minh?" nghe là biết anh vũ đang ngủ, vì giọng anh nghe uể oải lắm.

"ờm.. chuyện là thằng khôi..."

"thằng khôi nó làm sao hở minh?"

"thằng khôi nó...à thì..."

"mày không gọi để chọc điên anh đâu nhỉ?" vũ dần mất kiên nhẫn. mãi mới có ngày nghỉ được ngủ nghê thoải mái, thằng minh cứ ậm ừ mãi làm vũ tỉnh cả ngủ, giờ mà nhắm mắt lại thì bị phá giấc. ngủ vậy đau đầu lắm. thế là sắp cáu.

thằng minh rối rít xin lỗi anh vũ, ỉ ôi anh ơi anh à tại thằng khôi đấy không là giờ chúng mình đang ngồi hàn huyên tâm sự với nhau rồi.

thằng minh nói chưa hết câu đã nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa. anh vũ nhìn minh, rồi lại nhìn khôi với hạo đang chí choé. vũ vuốt mặt, vò lại mái tóc ngắn đang xù, nghĩ đi nghĩ lại thì có lúc mấy cu em mình cũng đần thật, nhưng mà chúng nó cũng vui, giờ vào nghĩ xem ăn gì cũng không đến nỗi tệ thế. rồi vũ nhìn xuống tay mấy đứa nó. ồ, tay xách nách mang thế này thì mấy đứa nó sẵn sàng rồi, còn mỗi mình là phải nghĩ thôi à?

Vinh Vũ's cooking recipe // wonsoonWhere stories live. Discover now