[Iguro x Muichirou] Chap 9

23 2 0
                                    

"Tôi yêu em, muốn được bảo vệ em che chở cho em...xin lỗi em.."
Từng lời nói anh thốt ra làm cậu bé bên trong lòng anh trở nên hoảng loạng.
"Yêu..?Đó là gì? Không thể định dạng cũng không thế biết được. Thứ khiến ai cũng phải điên đảo lao đầu vào...là thứ kì lạ nhất trên đời"
Anh buông lỏng cậu từ trong lòng, cậu không còn khóc nữa cậu như đứng hình trước câu nói ấy, cậu được yêu, cậu được che chở, cậu xứng đáng với điều ấy chứ? Không có lời giải đáp, tình yêu vốn là thứ không thể giải đáp được nó vi diệu thần kì và cũng hết sức lạ lẫm.
Bốn mắt nhìn nhau, ánh sáng trăng rọi qua khung cửa sổ ánh lên đôi mắt trong trẻo của cậu, ánh lên đôi mắt chang chứa đầy yêu thương của anh. Trong đôi mắt anh, hình ảnh phản chiếu của cậu in lên trên. Muichirou ái ngại quay đi Iguro lặp tức kéo cậu lại không để cậu phản ứng lặp tức hôn lên đôi môi ấy lấy đi lần đầu hôn của cậu. Cậu ngượng chín mặt đến khi anh buông môi ra cậu mới im lặng.
Iguro: Muichirou...
Cậu im lặng cứ im lặng...Đêm đó cả hai ngủ cùng nhau hơi ấp lan tỏa làm hai trái tim cùng chung nhịp đập, anh hôn lên trán cậu chúc cậu ngủ ngon, cậu lại không hiểu ý nghĩa của hành động ấy chỉ đành im lặng nằm trong lòng anh cả đêm.
__________________________
Một ngày mới bắt đầu thêm một trang sách cho câu chuyện tình học đường của bọn họ.
Tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ, ánh nắng mang tia ấm của mặt trời xuyên qua kính cửa sổ soi lên khuôn mặt người thiếu niên đang ngủ say trong lòng anh. Làn da  trắng nỏn được ánh tia nắng ấm tô điểm càng diễm lệ trong mắt anh, hàng mi dài và cong khiến tia sáng phải động lên đó.
Anh nhìn cậu say đắm cười cái cười của kẻ suy tình, đưa tay sờ lên cái má phúng phính, ân cần nói: - Muichirou, dậy đi không là sẽ trễ đó.
Muichirou mớ ngủ, gừ gừ như mèo con: ưmmm..._ Trong cơn mớ ngủ cậu chợt bừng tỉnh, mở to đôi mắt nhìn anh. Sau cậu ngủ ở đây? Hàng loạt câu hỏi hiện lên. Rơi vào trầm tư cậu dần nhớ lại là do tối qua sao khi khóc sướt mướt với anh xong thì ngủ quên trong lòng anh lúc nào không hay. Nghĩ tới đây cậu cuối gầm mặt xuống, hai vành tai đỏ ứng lên. Cậu gần như nhớ hết mọi việc tối qua và đang cảm thấy bản thân khóc lóc như vậy thật xấu hổ ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄.
Anh bật cười nhẹ một tiếng, đưa tay xoa đầu cậu: Được rồi, tôi không ngại sao cậu phải ngại, chuẩn bị đi học này._Cậu không nói gì gật gù chiếc đầu nhỏ.
________________________
Từ cái lần cả hai cùng nắm tay nhau bước trên đường đầy tự tin thì tiếng nói ra tiếng nói vào càng ít hơn dần dần cậu cứ như bị lây ké sự hào nhoáng của anh vậy, bây h còn có nhiều người thích cậu mến cậu vô cùng. Ngoài ở trường ra khi ở nhà hai người cũng có những thú vui vô cùng tao nhã.
Nhà anh ngoài những ng làm ra còn có một con chó Husky to và một con mèo trắng, còn có chú rắn trắng của anh nữa. Khung cảnh vô cùng đông đúc, sáng sớm thức dậy trong lòng anh, đến trưa thì ăn trưa cùng Shinobu, chị Mitsuri và anh, tối thì về nhà chơi cùng chó mèo giải trí sau đó lại núp vào lòng anh ngủ say sưa, làm cậu chưa bao giờ cảm thấy buồn khi ở cạnh anh.
Mấy hôm nay lại bắt đầu vào mùa hoạt động câu lạc bộ, anh chọn CLB bóng rổ còn cậu thì chưa chọn gì vì cậu chỉ muốn học bth thôi. Mọi thứ dần trở nên bận rộn hơn làm cả hai không còn thời gian cho nhau nữa, buổi sáng đi học cả ngày đến chiều thì hoạt động CLB đến tối mới về nhà làm cả hai đều mệt mỏi nên không còn ngủ cùng nhau nữa, sự thay đổi này làm cậu có chút buồn. Chỉ là một chút chút thôi.
___________________________
"Nhìn em buồn thật đó Muichirou-kun" Âm thanh ngọt ngào nhẹ hỏi cậu, là chị Shinobu. Cậu đang thẩn thờ thì chợt trở về thực tại*Đúng rồi nhỉ đang giờ ăn trưa*
Mitsuri : Có lẻ là vì Iguro đó tôi thấy dạo này cậu ta không còn đi chung nữa, hai người có gì sao?
Muichirou trầm giọng đáp: Không ạ, anh ấy tham gia CLB nên bận hơn bth thôi, không có gì đâu khiến chị lo rồi. Cậu mỉm cười gượng gạo nhìn chị. Cả Mitsuri và Shinobu đều nhận ra điều này.
Chợt cô nàng Mitsuri reo lên: Nè, hay chiều nay cùng nhau đi xem cậu ấy luyện tập đi.
Shinobu: Ý hay đó, cùng đi nhé?
Muichirou : Ừm... em không đi đâu... Mọi người cứ đi đi._ Nói xong cậu lẳng lặng bỏ đi. Cậu nghĩ mình làm phiền lắm có lẻ sẽ làm phiền đến anh mất, nên thôi cậu sẽ chỉ âm thầm cổ vũ anh thôi.
======
Chiều hôm ấy, hai chị đến tìm nơi anh tập. Giọng có chút lo lắng kể hết cho anh nghe.
Iguro trầm mặc, nói: Vậy sao..._ Anh xin nghỉ CLB, chạy đi tìm cậu, anh biết hôm nào cậu cũng chờ anh về.
Đẩy cửa phòng học, anh thấy hình ảnh người con trai đứng quay lưng về phía anh. Ánh nắng chiều tà rọi vào khung cửa, từng cơn gió nhẹ thổi vào làm làn tóc của đen bay trong gió. Dưới chân cậu một mớ máy bay giấy hỗn độn. Anh không nói gì dần tiếng về phía cậu. Nghe được tiếng bước chân cậu quay mặt lại, bất chợt bị anh ôm lấy đôi mắt cậu mở to.
Muichirou: I--Iguro-san?
Iguro: Tôi xin lỗi, làm cậu buồn rồi. Thời gian qua tôi đối với cậu không tốt tôi xin lỗi cậu.
Muichirou: hửm? Không, em không sao đâu, không phải do anh đâu. Do em cảm thấy có hơi ngột ngạt thôi..._ Cậu im lăng, lại nói tiếp : Iguro-san, em chơi bóng rổ với anh được không?
Iguro thả lỏng cánh tay ôm cậu ra: Cậu muốn sao?
Muichirou : Ừm.. Em muốn được chơi bên cạnh anh.
Anh mỉm cười xoa đầu cậu: Baka.
_________________________
Vấn đề được giải quyết lại đâu vào đấy, tối ấy cả hai ôm nhau ngủ.
Muichirou ngồi trên giường anh thắc mắc: Iguro-san tại sao ta phải ngủ cùng nhau?
Iguro: Vì như vậy sẽ không bị ma bắt đó.
Muichirou hiện dấu hỏi to đùng trên mặt: Hể?( •_• )
Iguro ( ꈍᴗꈍ)[thật ra là để làm cậu người yêu bé nhỏ của tôi đó].
==========================

[Iguro x Muichirou] Siêu Cấp Đáng Yêu!!!Where stories live. Discover now