[Iguro x Muichirou] Chap 8

17 2 0
                                    

Cả đêm gần như thức trắng, cậu nghĩ mãi không biết ngày mai đi học nên thế nào. Cậu vẫn e ngại một chút. Trước đây không ít lần cậu thấy anh đến trường bằng con xe sang trọng kia, nhưng trước giờ trên lớp ai cũng biết cậu là người không được giàu có nay lại có nhiều việc kì lạ với anh nếu cậu đến trường với anh sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng danh tiếng của anh. Thế là cậu quyết định hôm sau chỉ ăn sáng rồi sẽ tự đến trường.
_____________
Nghĩ là làm sáng hôm sau cậu làm theo những gì đã lên kế hoạch từ trước. Kết quả là ngày đầu tiên trở lại trường sau 3 tháng nghỉ học mọi thứ cứ như thế giới song song vậy. Bạn cùng lớp dù có ghét cậu cũng thấy vui khi cậu trở lại trường, ai cũng đến hỏi thăm cậu. Đó giờ đã quen một mình nay lại có nhiều người như vậy làm cậu vừa bất ngờ vừa cảm thấy hơi ngột ngạt lại có một chút vui vẻ. Ngược lại với tâm trạng của cậu Iguro lại không vui tí nào. Anh giận cậu, giận vì cậu không nói tiếng nào với anh mà lại đi một mình như vậy. Trên sân thương anh kể lể với cô nàng Mitsuri.
Mitsuri hiểu được, hiểu được cậu nghĩ gì cô nàng từ từ nói: Iguro-san anh quá nổi bật, anh và cậu ấy trái ngược nhau hoàn toàn, vừa trái ngược vừa giống nhau.
Lời nói ẩn ý của cô làm anh có chút suy ngẫm lại, nhưng dù nghĩ cỡ nào anh vẫn giận, giận thật sự.
Cứ vậy đến tối hôm ấy anh cũng chẳng nói gì hay để ý đến cậu. Dù liếc mắt có thấy mặt cậu hơi buồn nhưng anh lại giả vờ như chẳng thấy gì, anh mong cậu có thể tự chia sẻ cho mình biết hơn.
Bên này trong lòng cậu tuy biết anh giận nhưng chẳng biết phải nói thế nào, khó nói lắm... Đến mãi tối khi cả hai đều về phòng ngủ, cả hai không ai ngủ được. Muichirou biết lỗi ở mình, cậu đấu tranh tâm lý cuối cùng quyết định sang phòng anh. Đứng trước cửa phòng lòng cậu hơi run nhưng vẫn kiên định gõ cửa. Không biết vì sao nhưng khi anh giận cậu cậu rất khó chịu, cảm giác như thiếu thốn vậy.
Anh mở cửa cho cậu vào, cậu vừa vào anh liền chốt cửa lại. Tim anh đập loạn lên, nuốt nước bọt anh chấn tỉnh bản thân mình.
Muichirou giọng hơi run: Iguro-san x-xin lỗi, xin lỗi anh vì chuyện sáng nay.
Iguro: Tôi không giận lắm đâu nhưng tôi thấy buồn khi bị bỏ như vậy, tôi nghĩ tôi với cậu đã quen biết lâu cậu sẽ mở lòng với tôi hơn nhưng không ngờ vẫn có khoảng cách lớn như vậy giữa hai ta._Giọng anh nghe vừa buồn vừa ủy khuất làm cậu càng bối rối hơn, từ đó đến h cậu chưa nghe những điều này từ ai bao giờ, không biết phải nên nói thế nào_.
Muichirou ấp a ấp úng nói: K-không phải đâ--u Iguro-san..._Vỏ bọc của cậu, từ trước đến nay nó đều bảo vệ cậu, bảo vệ cậu khỏi mọi người, nhưng lần này cậu lại cảm giác chẳng còn vỏ bọc nào nữa cả, cậu bất an lo lắng cho chính những cảm xúc trong mình. Đã quá lâu cậu luôn cách nó bằng vỏ bọc ấy bây giờ phải đối mặt trực tiếp với nó khiến cậu hoảng sợ.
Iguro thấy cậu như vậy lại không nỡ làm khó cậu muốn mềm lòng với cậu, nhưng anh không muốn nếu như vậy anh mãi mãi sẽ không chạm đến đc trái tim của cậu. Anh lạnh giọng: Muichirou có lẻ tôi đã hiểu sai về cậu, về hai ta, tôi xin lỗi. Từ ngày mai ta cứ giữ khoảng cách như vậy có lẻ sẽ làm cậu thấy tốt hơn, tôi xin lỗi vì quá đáng với cậu.
Lời nói của anh như đánh mạnh vào tim cậu. Iguro biết lời mình vừa nói có tính sát thương rất cao, ánh mắt anh giao động nhìn cậu, cậu gục mặt xuống. Không gian trở nên im lặng không một tiếng động. Iguro hơi thất vọng định quay đi nhưng hình ảnh trước mắt anh làm cả người anh run lên. Muichirou cậu ấy đang khóc, khóc cho sự ấm ức bên trong cậu vậy, khóc trong thầm lặng không một tiếng nấc nào vang lên, nhưng giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt bé nhỏ của cậu.
Muichirou khóc nức nở cứ như rất ấm ức anh lặp tức ôm lấy cậu vỗ về.
Iguro: Tôi xin lỗi, thật xin lỗi.. T-tôi không cố ý.. Cậ-cậu nín đi nha..
Càng dỗ cậu càng khóc : Iguro-san không phải tôi không muốn cho anh biết, mà là khoảng cách quá lớn. Anh là người nổi bật.. Tôi sợ.. Sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng của anh.. Tôi sợ lắm...tôi sợ phải đối mặt với anh với những thứ cảm xúc này.._ Cậu dụi mặt vào lòng anh, làm anh càng thêm chua xót. Anh không ngờ cậu lại phản ứng mạnh như vậy. Cậu đã trải qua những gì? Những gì khiến cậu phải tự chối bỏ cảm xúc như vậy? Đau đớn thật...
========================= Cả đêm gần như thức trắng, cậu nghĩ mãi không biết ngày mai đi học nên thế nào. Cậu vẫn e ngại một chút. Trước đây không ít lần cậu thấy anh đến trường bằng con xe sang trọng kia, nhưng trước giờ trên lớp ai cũng biết cậu là người không được giàu có nay lại có nhiều việc kì lạ với anh nếu cậu đến trường với anh sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng danh tiếng của anh. Thế là cậu quyết định hôm sau chỉ ăn sáng rồi sẽ tự đến trường.
_____________
Nghĩ là làm sáng hôm sau cậu làm theo những gì đã lên kế hoạch từ trước. Kết quả là ngày đầu tiên trở lại trường sau 3 tháng nghỉ học mọi thứ cứ như thế giới song song vậy. Bạn cùng lớp dù có ghét cậu cũng thấy vui khi cậu trở lại trường, ai cũng đến hỏi thăm cậu. Đó giờ đã quen một mình nay lại có nhiều người như vậy làm cậu vừa bất ngờ vừa cảm thấy hơi ngột ngạt lại có một chút vui vẻ. Ngược lại với tâm trạng của cậu Iguro lại không vui tí nào. Anh giận cậu, giận vì cậu không nói tiếng nào với anh mà lại đi một mình như vậy. Trên sân thương anh kể lể với cô nàng Mitsuri.
Mitsuri hiểu được, hiểu được cậu nghĩ gì cô nàng từ từ nói: Iguro-san anh quá nổi bật, anh và cậu ấy trái ngược nhau hoàn toàn, vừa trái ngược vừa giống nhau.
Lời nói ẩn ý của cô làm anh có chút suy ngẫm lại, nhưng dù nghĩ cỡ nào anh vẫn giận, giận thật sự.
Cứ vậy đến tối hôm ấy anh cũng chẳng nói gì hay để ý đến cậu. Dù liếc mắt có thấy mặt cậu hơi buồn nhưng anh lại giả vờ như chẳng thấy gì, anh mong cậu có thể tự chia sẻ cho mình biết hơn.
Bên này trong lòng cậu tuy biết anh giận nhưng chẳng biết phải nói thế nào, khó nói lắm... Đến mãi tối khi cả hai đều về phòng ngủ, cả hai không ai ngủ được. Muichirou biết lỗi ở mình, cậu đấu tranh tâm lý cuối cùng quyết định sang phòng anh. Đứng trước cửa phòng lòng cậu hơi run nhưng vẫn kiên định gõ cửa. Không biết vì sao nhưng khi anh giận cậu cậu rất khó chịu, cảm giác như thiếu thốn vậy.
Anh mở cửa cho cậu vào, cậu vừa vào anh liền chốt cửa lại. Tim anh đập loạn lên, nuốt nước bọt anh chấn tỉnh bản thân mình.
Muichirou giọng hơi run: Iguro-san x-xin lỗi, xin lỗi anh vì chuyện sáng nay.
Iguro: Tôi không giận lắm đâu nhưng tôi thấy buồn khi bị bỏ như vậy, tôi nghĩ tôi với cậu đã quen biết lâu cậu sẽ mở lòng với tôi hơn nhưng không ngờ vẫn có khoảng cách lớn như vậy giữa hai ta._Giọng anh nghe vừa buồn vừa ủy khuất làm cậu càng bối rối hơn, từ đó đến h cậu chưa nghe những điều này từ ai bao giờ, không biết phải nên nói thế nào_.
Muichirou ấp a ấp úng nói: K-không phải đâ--u Iguro-san..._Vỏ bọc của cậu, từ trước đến nay nó đều bảo vệ cậu, bảo vệ cậu khỏi mọi người, nhưng lần này cậu lại cảm giác chẳng còn vỏ bọc nào nữa cả, cậu bất an lo lắng cho chính những cảm xúc trong mình. Đã quá lâu cậu luôn cách nó bằng vỏ bọc ấy bây giờ phải đối mặt trực tiếp với nó khiến cậu hoảng sợ.
Iguro thấy cậu như vậy lại không nỡ làm khó cậu muốn mềm lòng với cậu, nhưng anh không muốn nếu như vậy anh mãi mãi sẽ không chạm đến đc trái tim của cậu. Anh lạnh giọng: Muichirou có lẻ tôi đã hiểu sai về cậu, về hai ta, tôi xin lỗi. Từ ngày mai ta cứ giữ khoảng cách như vậy có lẻ sẽ làm cậu thấy tốt hơn, tôi xin lỗi vì quá đáng với cậu.
Lời nói của anh như đánh mạnh vào tim cậu. Iguro biết lời mình vừa nói có tính sát thương rất cao, ánh mắt anh giao động nhìn cậu, cậu gục mặt xuống. Không gian trở nên im lặng không một tiếng động. Iguro hơi thất vọng định quay đi nhưng hình ảnh trước mắt anh làm cả người anh run lên. Muichirou cậu ấy đang khóc, khóc cho sự ấm ức bên trong cậu vậy, khóc trong thầm lặng không một tiếng nấc nào vang lên, nhưng giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt bé nhỏ của cậu.
Muichirou khóc nức nở cứ như rất ấm ức anh lặp tức ôm lấy cậu vỗ về.
Iguro: Tôi xin lỗi, thật xin lỗi.. T-tôi không cố ý.. Cậ-cậu nín đi nha..
Càng dỗ cậu càng khóc : Iguro-san không phải tôi không muốn cho anh biết, mà là khoảng cách quá lớn. Anh là người nổi bật.. Tôi sợ.. Sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng của anh.. Tôi sợ lắm...tôi sợ phải đối mặt với anh với những thứ cảm xúc này.._ Cậu dụi mặt vào lòng anh, làm anh càng thêm chua xót. Anh không ngờ cậu lại phản ứng mạnh như vậy. Cậu đã trải qua những gì? Những gì khiến cậu phải tự chối bỏ cảm xúc như vậy? Đau đớn thật...
=========================

[Iguro x Muichirou] Siêu Cấp Đáng Yêu!!!Kde žijí příběhy. Začni objevovat